Oº°‘¨The River of Love Radio Online¨‘°ºO
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Oº°‘¨The River of Love Radio Online¨‘°ºO


 
HomeHome  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Log inLog in  RegisterRegister  
`•.¸¸.•´´¯`••._.•Bài gửi sau cùng của thành viên Dòng Sông Love`•.¸¸.•´´¯`••._.•
(¯`•. -:¦:-.¸¸.•°¨*¤-:¦:- -»Bài gửi«- -:¦:-¤*¨°•.¸¸.-:¦:- .•´¯) ׺°”˜`”°º×Người Gửi׺°”˜`”°º× ♥ ¤™—»(¯`'•Thời Gian•'´¯)«—™¤
Bích Huyết Kiếm Fri Mar 19, 2010 5:29 am
Tập đếm Thu Mar 18, 2010 11:27 pm
Cô Bé Mùa Đông Thu Mar 18, 2010 11:26 pm
Sơn Tinh Thuỷ Tinh (truyện chế - vui vui vui) Thu Mar 18, 2010 11:09 pm
Dấu hiệu nào cho biết sắp sửa chia tay? Wed Mar 17, 2010 8:13 pm
Read before post Sat Feb 06, 2010 7:05 am
Radio Online # 11 Sun Jan 03, 2010 6:47 am
Con trai đâu phải như vậy đâu Sun Jan 03, 2010 3:49 am
Bạch Tuyết Và 7 Con Khung` Sun Jan 03, 2010 2:34 am
Con trai đâu phải như vậy đâu Sun Jan 03, 2010 1:59 am
Radio Online # 6 Sun Jan 03, 2010 1:57 am
Tết của chúng mình - Ngọc Diệp Fri Nov 27, 2009 6:09 am

 

 Bí mật của con Tim

Go down 
AuthorMessage
Karen™
Admin
Admin
Karen™


Gender : Female Total Posts : 55
Age : 31
Humor : Enjoy traveling around the world and making new friends
Job/hobbies : Student
Monkey
Nick Name Nick Name : lalala
Good Karma Good Karma : -5025
Được Thank Được Thank : 1
Registration Date Registration Date : 2009-11-15

Testimony
Gold Gold: $8,888,888
Award Award:

Bí mật của con Tim Empty
PostSubject: Bí mật của con Tim   Bí mật của con Tim Tiny-p11Wed Nov 18, 2009 11:40 pm

Câu truyện Radio Online 9 Ngọc đã viết xong, xin các bạn góp thêm ý kiến nữa nhé !!!

High light để thấy hết những màu chữ màu trắng !











Nhân Vật
Truyện


1

MC 1

2

MC 2

3

Dẫn
Truyện


4

Mỹ Duyên

5

Hưng (anh
trai Duyên)


6

Khang (người yêu
Duyên)


7

Mẹ Hưng và Duyên

8

Thùy (Bạn Duyên)


9

Thắng (Bạn Duyên)

10

Hải (Bạn
Duyên)


11

Bác sĩ













Thùy: Mỹ Duyên, tối nay vẫn gặp nhau ở quán bar Mê
Ly chứ?





Mỹ Duyên: Được thôi, 8 giờ tối nay, không gặp
không về !





Mỹ Duyên là một cô gái trẻ đẹp,
sẵn sàng lao vào những cuộc vui chơi sa đoạ.
Từ nhỏ Duyên đã phải sống với người dì trên Đà Lạt để tiện việc học. Sau khi biết được mẹ nàng mất tích trong một
vụ đắm thuyền, nàng vội vàng về lại Sài Gòn, nơi anh nàng tên là Hưng đang sống
cùng với người cha. Chẳng bao lâu, cha
nàng qua đời để lại cho hai anh em thêm những chuỗi ngày vất vả, đói rách. Tuy vậy, người anh của nàng vẫn đi làm mỗi
ngày ở sạp báo để nuôi Mỹ Duyên vào đại học.
Tiền lương của chàng chỉ đủ để đóng học phí cho Duyên cùng với ba bữa ăn
ảm đạm cho hai người. Hưng không biết rằng Duyên đã thường lẽn trốn học
để cùng với những người bạn tụ tập, rong chơi trong những vũ trường. Và một lần nữa, Duyên lại có mặt trong quán
bar Mê Ly:





(nhạc)





Hải: Mỹ
Duyên, bên này nè em!





Duyên: Hi anh Hải , xin chào mọi người, chờ em có
lâu không?





Hải: Vài
tiếng thôi cưng, không có lâu lắm đâu, ha ha!





Duyên: Tối
nay over night nữa nhé, ai về sớm sẽ bị phạt !





Thùy
cười:





Thùy: thách lộn người rồi, chứ tụi này là xả láng
thôi!





Cả đám ăn nhậu say sưa, những tiếng
nhạc sôi động hoà lẫn vào trong những điệu nhảy quay cuồng đã làm bao con tim
phải lạc lối. Sáng hôm sau, Duyên thức
giấc và cảm thấy cả than mình uể oải. Nàng
thay vội đồ thể thao rồi ra công viên chạy bộ.
Bất chợt một gã đàn ông xa lạ chạy sát bên nàng định giở chiêu ba lăm:





Thắng: Em gái, anh tên là Thắng, còn em? Sao chạy bộ một mình thế? Có cần anh chạy
chung không nào?





Duyên: Em
tên là Duyên





Thắng: Em có người yêu chưa? Anh là người yêu của em được chứ?





Duyên: Em
chưa có và chưa muốn có, anh quá bận tâm đến em rồi anh Thắng à !





Thắng: Anh hứa sẽ làm cho em thoã mãn mà, chúng ta thử
bây giờ nha!





Duyên: Anh
nói gì vậy, tránh ra đi, nếu không em la lên bây giờ!





Khang: Ê,
cái anh kia, làm gì em gái tôi thế? Có tin tôi gọi cảnh sát không?






thanh niên ấy quay sang với vẻ mặt sợ sệt, nói lầm bầm vài câu gì đó rồi vội biến
mất.





Khang: Em
không sao chứ?





Duyên: Dạ em
không sao, cám ơn anh đã rat ay nghĩa hiệp.
Anh là ai vậy , hình như là em không quen anh thì phải?





Khang: Xin lõi vì anh đã mạo muội nhận là anh của
em. Anh tên là Khang, là giám đốc của
tuần báo Ánh Dương, xin hân hạnh được làm quen với em.





Duyên: Anh là chủ tiệm báo? Vậy anh có biết anh Hưng hay không?





Khang: Hưng
nào em?





Duyên: Anh
Hưng là phóng viên báo nơi anh làm đó.
Ảnh là anh của em. Họ Nguyễn tên
Hưng mà mọi người thường hay lầm với tên ca sĩ Nguyễn Hưng đó ?!!!





Khang: À,
Khang biết rồi, Hưng làm việc tốt lắm, anh định thăng chức cho ảnh đấy!





Duyên: Vậy
Mỹ Duyên xin thay mặt ảnh cám ơn anh trước nha.





Khang: Ôi, tên em đẹp quá , vừa mỹ miều, vừa có
duyên, tên sao thì người cũng vậy!





Duyên: Anh
quá khen rồi, thôi em về trước nha, sắp phải đi học rồi!





Khang: Em
học trường nào? Hôm nay anh nghĩ, rảnh, trưa nay anh đón em về cho?





Duyên
chạy vội về nhà, không quên la to:





Duyên:
Trường Bí Mật đó!





Rồi
nàng cười một nụ cười thật xinh làm Khang ngất ngây lòng.





Khang: Cô gái ấy thật đáng yêu!!! Ước gì...





Về đến công ty, Khang
vội vàng cho người mời Hưng đến văn phòng của mình:





Hưng: Giám đốc Khang gọi em có chuyện? (giọng o
muốn đến gặp giám đốc)





Khang: Mời anh ngồi.
Chúc mừng anh đã được thăng chức!





Hưng: Dạ em cám ơn giám đốc đã nâng đỡ. Không có chuyện gì thì em không dám làm phiền
giám đốc ạ! (giọng mỉa mai)





Khang: Này Hưng, đừng
khách sáo thế, chúng ta là bạn thân mà?
Nhưng sao bấy lâu nay không nghe anh nhắc tới người em gái của mình vậy?





Hưng: Anh quen
Duyên?





Khang: Đúng vậy, cô gái ấy thật dễ thương!





Hưng: Tôi cấm anh đụng tới em gái của tôi! Ngoài công việc ra, tôi với anh chẳng là bà
con họ hang với nhau gì cả!! Đừng thương hại gia đình tôi!





Khang: Tại sao anh ngoan cố quá vậy, chuyện đã qua lâu rồi,
tại sao lại cứ vì một câu nói của Khang mà ấm ức thế? Tại sao vậy? (giọng trách móc)





Hưng: Anh nên
biết, tuy gia dđìh tôi nghèo, nhưng ba tôi quyết không phải chết đi chỉ vì như
lời anh nói, mẹ tôi bỏ đi người đàn ông khác.
Tôi tin tưởng mẹ tôi sẽ không làm thế! (giọng giận dữ)





Khang: Nhưng đó là sự thật, tôi không có nói oan đâu! (giọng cãi lại)





Hưng: Sao anh vẫn cứ thế, không thay đổi gì cả!!!(giọng giận dữ)





Hưng
lạnh lung bỏ đi. Đóng mạnh cánh cửa
(tiếng đóng cửa) và bỏ lại Khang một mình trong một không gian nặng nề. Khang biết là mình đã lỡ lời với người bạn
của mình tám năm về trước. Khang vẫn còn
nhớ lúc ấy chàng mới 17 tuổi, ghé ngang nhà Hưng thì bắt gặp mẹ Hưng đang trong
tay một người đàn ông lạ:





Mẹ Hưng:
Em không muốn xa 2 đứa con, hay là anh dọn qua đây ở luôn đi!
Back to top Go down
http://9dragons.tk
Karen™
Admin
Admin
Karen™


Gender : Female Total Posts : 55
Age : 31
Humor : Enjoy traveling around the world and making new friends
Job/hobbies : Student
Monkey
Nick Name Nick Name : lalala
Good Karma Good Karma : -5025
Được Thank Được Thank : 1
Registration Date Registration Date : 2009-11-15

Testimony
Gold Gold: $8,888,888
Award Award:

Bí mật của con Tim Empty
PostSubject: Re: Bí mật của con Tim   Bí mật của con Tim Tiny-p11Wed Nov 18, 2009 11:42 pm

Hải: Là con gái, vậy thôi (giọng đểu hi hi)



Duyên: Sao anh lại đối xử vậy với em?



Hải: Đối xử vậy là gì, em không phải là con gái sao? (giọng khi dễ)



Duyên: Nhưng em là bạn gái của anh.



Hải: Trời, anh thiếu gì bạn gái, cần chi em, em tưởng em là ai? (giọng khi dễ)



Duyên: Anh nói vậy mà nghe được à, em đã tin lầm anh rồi



Duyên giận dỗi bỏ chạy. Tưởng chừng như ngàn lưỡi dao đâm xuyên
vào tận đáy lòng mình, tim nàng đau nhói từng con. Tại sao người nàng
yêu lại không yêu nàng và những người nàng cần lại không cần nàng, tại
sao thế? Nàng xấu ư ? Không ! Nàng đáng ghét ư? Không. Vậy tại sao tất
cả mọi người đều không chấp nhận nàng thế, kể cả người anh là chỗ dựa
tinh thần của mình, vẫn còn đang giận mình. Biết làm sao đây??? Đã hơn
10 giờ sáng, nàng vẫn đi vòng vòng ngoài đường, không biết đi về nơi
đâu? Nàng nhìn quanh, những dãy đường tấp nập kẻ bán người mua. Tiếng
ồn ào, xào xáo hoà lẫn trong những tiếng reo tạo nên một không gian náo
nhiệt.



Khang: Sao em đứng một mình ở đây?



Duyên giật bắn mình, hoảng hốt, quay lại sau lưng:



Duyên: Anh là...?



Khang: Khang nè, nhận ra không?



Duyên: Anh Khang (khóc)

Khang: Sao vậy em? Có chuyện buồn hả ? Nói anh nghe với? (giọng hoảng hốt)



Duyên: Em...em...không...không...biết...mình...phải...làm gì bây giờ nữa?



Khang: Em nói sao? Chuyện gì làm em buồn, bình tĩnh kể cho anh nghe? (giọng hoảng hốt)



Duyên: Em cảm thấy mình thật vô dụng, thật đáng ghét



Khang: Không, em rất đáng yêu, đừng suy nghĩ bậy bạ nào, anh đưa em về nhà! (giọng hoảng hốt)



Duyên: Không, em không muốn về bây giờ



Khang: Sao thế? Em cãi lộn với Hưng à?



Duyên: Dạ không, bây giờ em không muốn nói chuyện, anh đừng làm phiền em.



Khang: Cho anh xin lỗi, thôi được, anh có một căn nhà trống không, em qua bên đó ở tạm đi, khi nào hết buồn thì hãy về nhà!



Căn nhà này người mướn đã dọn đi khoảng một tuần trước nên bây giờ
nhường lại cho Duyên ở tạm. Ngày ngày Khang vẫn thường qua thăm hỏi
Duyên nên Duyên cũng khuây khỏa nỗi buồn. Kể về Hưng, sau khi em gái
mình bỏ nhà đi, chàng rất lo lắng chạy hỏi mọi người khắp nơi và:



Hưng: Khang, có biết em gái của Hưng đâu không?



Khang: Khang...Khang...không biết!



Hưng: Em gái Hưng đã bỏ nhà đi bụi gần 1 tháng rồi, nếu Khang biết được thì báo cho Hưng một tiếng nhé!



Khang: Uhm...Ừ



Trong lúc Hưng đang tìm kiếm em gái của mình thì Khang cũng không
quên tìm kiếm giúp hai anh em họ người mẹ đã được tung tin là mất tích
trên báo Ánh Dương. Chàng đưa người tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng cũng
đã tìm được người mẹ của họ. Chàng mời người mẹ ấy sang gặp Duyên.


Mẹ Hưng và Duyên : Duyên, con gái của mẹ (cảm xúc dâng tràn)



Duyên: Bà là...



Năm tháng qua mau, mẹ của nàng đã già yếu. Mái tóc bà bạc cùng với
khuôn mặt nhăn nheo và tấm thân bắt đầu gập lại. Duyên ngỡ ngàng trong
phút chốc rồi chạy đến ôm chầm lấy bà.



Duyên: Mẹ mẹ..



Mẹ Hưng và Duyên: Duyên ngoan của mẹ, con không trách mẹ sao?



Duyên: Không mẹ...con rất cần mẹ, dù mẹ có làm gì đi chăng nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con.



Mẹ Hưng và Duyên: Xin lỗi con, mẹ đã biết lỗi rồi (khóc). Mẹ không rời xa 2 con nữa đâu. Anh con đâu?



Duyên: Ảnh...



Mẹ Hưng và Duyên: Sao con, anh con đâu rồi? Có chuyện xảy ra à?



Duyên: Không mẹ, anh vẫn khoẻ lắm



Rồi Duyên kể hết đầu đuôi câu truyện của mình cho mẹ nghe. Mẹ nàng
cũng vậy, thay phiên nhau kể câu truyện của mình. Bà kể rằng bà rất hối
hận khi đi theo một người đàn ông không biết quý vợ mình. Người đàn ông
đó sau khi cưới bà về vài năm rồi thì bỏ bà, chạy theo người mới. Bà
sống cô đơn một mình nơi căn nhà nhỏ xíu, không mặt mũi gặp mọi người
và nhất là 2 đứa con của mình.


Sau khi 2 mẹ con họ tương phùng, Khang cũng vui lây nên quyết định
đem tất cả đầu đuôi câu truyện kể cho Hưng nghe. Hưng nửa tin nửa ngờ
liền cùng Khang chạy sang nhà nơi Duyên đang cư trú cùng người mẹ.


Hưng: Mẹ, có phải sự mất tích là giả, theo người đàn ông khác là thật?



Duyên: Sao anh lại hỏi chuyện này làm gì, đó là mẹ của mình đó!



Mẹ Hưng và Duyên: Cho mẹ xin lỗi (khóc)



Hưng: Không , tôi không có người mẹ như vậy, bả không phải là mẹ tôi.



Hưng bỏ chạy thật xa như muốn rửa đi sự nhục nhã của gia đình
mình. Mẹ của Hưng chạy theo cố để níu kéo Hưng lại. Hưng nghe thấy
tiếng gọi của mẹ mình từ phía sau, và vài tiếng của Khang, của Duyên
nữa, nhưng mặc kệ, Hưng vẫn cố chạy thật nhanh, chạy mãi và bất chợt..
Hưng bất chợt nhận ra phía trước mình là một chiếc xe tải đang đến rất
gần, nhưng Hưng mặc kệ, chàng không cần biết gì nữa, có lẽ cái chết đến
với Hưng vẫn còn tốt hơn hoàn cảnh bây giờ... chợt, Hưng có cảm giác
như ai vừa đẩy mình sang bên kia đường. (ầm) Khi Hưng đã định thần và
quay người lại thì hốt hoảng nhận ra rằng người đó chính là mẹ, người
đã cứu chàng. Hưng cố chạy đến thật nhanh bên mẹ mình, người mẹ toàn là
máu, máu và máu...lênh láng khắp nơi...



Mẹ của Hưng: Con lại cứng đầu nữa rồi, qua đường sao không nhìn đường (nói giọng sắp xỉu hi hi)



Mẹ Hưng ngất đi và nhập viện. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà
Hưng, Duyên và Khang tay chân lạnh ngắt. Cả 3 đều đang hồi hộp lo sợ



Hưng: Bác sĩ, mẹ tôi ra sao rồi?



Hưng nhảy xổ vô người bác sĩ khi ông vừa bước ra.



Bác sĩ: Anh là người nhà của bà ta à?



Hưng: Vâng bác sĩ, chính là tôi, mẹ tôi ra sao rồi bác sĩ?



Bác sĩ: Chúc mừng anh, cơn nguy hiểm đã qua rồi. Hiện bà đang trong thời gian hồi phục. Xin đừng làm phiền bà nghĩ ngơi.



Cả 3 đều rất vui mừng sau khi nghe tin lành của bác sĩ và chạy vào
phòng thăm bệnh. Ôi, lần này Hưng có thể được ôm chầm lấy người mẹ gầy
guộc của mình, được gọi tiếng mẹ trong tiếng khóc nức nở. Người mẹ đã
tỉnh rồi, nhưng không thể nói chuyện được vì đang thở ô xy. Hai hàng
nước mắt của bà chảy dài trên đôi gò má hốc hác. Khoảng một tháng sau,
cả 3 vui vẻ đón bà xuất viện. Ba mẹ con đã vui vẻ trò truyện lại với
nhau, và dĩ nhiên là Khang và Hưng cũng vậy, họ đã làm lành. Hưng và
Duyên rất cảm ơn Khang đã dành nhiều thời gian cho anh em bọn họ. Người
mẹ cười và nói:



Mẹ Hưng và Duyên: Khang và Duyên chừng nào có hỷ sự đây?



Duyên: Mẹ, đừng nói đùa thế



Khang: Con định tháng tới đó bác gái



Duyên nhéo Khang một cái , họ đùa giỡn với nhau, cả nhà đều ngập
tràn trong tiếng cười giòn giã. Những ánh nắng ban mai đang tung tăng
phát quang bao trùm lấy một không gian ấm cúng. Vâng, ai lại không có
những phút lỗi lầm chứ? Và dĩ nhiên, đã là mẹ thì suốt đời cũng là mẹ,
người đã có công mang nặng đẻ đau sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta nên
người. Một ngày là mẹ thì suốt đời cũng là mẹ!!! Ngàn lời chúc tốt đẹp
xin được gởi đến tất cả những người mẹ thân thương của chúng ta !

Thắng: Không, em theo anh đi, 2 đứa đó chỉ là của em
với chồng em thôi, em theo anh, chúng ta sẽ có cả chục đứa mà, đừng lo





Mẹ Hưng: Nhưng em sợ...





Thắng: Đừng lo, anh đã an bài một vụ đắm tàu ngày mai,
con em sẽ có người cứu, còn em thì sẽ được đưa tin lên là mất tích. Em lo gì tụi nó nghĩ xấu về em?





Mẹ Hưng: Làm vậy có quá đáng không anh?





Thắng: Tin anh đi, 1 lần thôi, anh tên là Thắng, nhất
định sẽ mang nhiều thắng lợi và thành công đến cho em!





Khang
đã nghe và thấy hết cả rồi nên vội vàng nhấc chiếc di động gọi cho Hưng để báo
tin, nhưng chẳng may, phone chàng đã hết pin.
Chàng vôi đến điện thoại công cộng, bất ngờ, một chiếc xe hơi đang say xỉn
đụng phải, (tiếng xe) chàng bất tỉnh vài
tuần trong bệnh viện. Chuyện gì đến
cũng đã đến, mẹ Hưng được tung tin lên báo rằng bà đã bị mất tích trong một vụ đắm
thuyền tư nhân và ai tìm được sẽ được hậu tạ.
Hưng đau buồn về chuyện gia đình, chàng cứ ngỡ rằng mẹ mình bị mất tích
nên rất đau khổ, cố gắng chạy vòng vòng khắp bờ hồ để tìm kiếm. Vài ngày sau, ba Hưng cũng bệnh nặng vì qua đời,
không lẽ vì quá nhớ thương mẹ Hưng chăng?
Cũng trong lúc đó, chàng nghe được tin rằng Khang đang nằm trong bệnh viện,
Hưng cố gắng thu sếp hết mọi công chuyện rồi đến thăm Khang.





Khang: Hưng, bình tĩnh nghe Khang nói, mẹ Hưng bỏ theo một
ngươi đàn ông khác chứ không phải mất tích gì đâu, đừng lo, sớm muộn gì chúng
ta cũng tìm ra bà ta thôi. (giọng khuyên nhủ)





Hưng: Khang đừng nói bậy kẻo bà con hàng sớm tưởng thật
làm mất đi thanh danh của mẹ Hưng. (giọng phẫn nộ)





Khang: Đó là sự thật, mẹ Hưng đã bỏ gia đình Hưng để đi theo
trai. (giọng quả quyết)





Hưng: Đừng nói thế, anh nói láo, tôi không tin! (gào thét)





Khang: Sự thật, đó là sự thật, bả bỏ theo trai rồi, có gì
đâu mà không tin chứ? Chính Khang đã nghe hết câu truyện rồi mà!!! (giọng quả quyết – như đang cãi lộn)





Hưng:
Không, không, không bao giờ !!! (gào
thét)





Đau khổ vì đã mất mẹ,
mất cha, nay lại còn phải nghe những lời nhục mạ từ Khang, Hưng không biết đâu
là sự thật, đâu là dối trá nên Hưng đã giận dữ bỏ chạy về nhà. Vài ngày sau đó, chàng lên Đà Lạt rước em gái
của mình về ở chung. Kể về Khang, chàng
chỉ biết câu chuyện đến thế, nói sự thật đến thế nhưng nào Hưng có tin. Chàng biết rằng Hưng đang nghĩ rằng mình đang
bịa đặt câu chuyện để mỉa mai gia đình vốn đã nghèo này. Nguợc lại với Hưng, Khang là con nhà giàu, luôn
sống trong sự ấm cúng, nuôi chìu, sung sướng.
Chàng rất khôi ngô, tuấn tú lại đa tài, khéo ăn nói nên ai gặp cũng mến
cả. Người vậy, ai mà không ghen nào, hi
hi. Nhưng không vì thế mà chàng lại
khinh rẻ Hưng vì Khang luôn xem Hưng là một người bạn tốt nhất của mình. Giờ Khang ngồi đây, trong văn phòng lạnh lẽo
của mình, nhớ lại những chuỗi ngày vui của 2 đứa đã qua. Một làn gió nhẹ thổi mang theo hương vị tươi
mới của mùa xuân làm Khang như bừng tĩnh sau một giấc mộng dài. Chàng đã trở về hiện thực và chàng thầm nghĩ:





Khang: Đúng rồi, ta phải tìm ra sự thật để Hưng tin mình nhưng
trước hết thì cần phải quen được cô em gái Hưng cái đã, hi hi!





Giờ tan sở đã đến. Khang thì vẫn trong công ty nhưng Hưng thì vội
vàng chạy về nhà ngồi chờ em gái của mình.
Hải đưa Duyên về và không quên kèm theo một good bye kiss. Hưng đã thấy
tất cả, vừa bực mình chuyện hồi sáng, lại cộng thêm chuyện bây giờ, chàng nóng
cả người. Chờ Hải bỏ đi, Hưng la lớn:





Hưng: Duyên, đứng đó, thằng nào chở em về thế? (la
to)





Duyên: Bạn em đó, anh nên tôn trọng người ta một tí ! (giọng
khó chịu)





Hưng: Em cũng quen nhiều quá ta! Quen nhiều đến nỗi kẻ
thù của gia đình ta cũng quen nữa. (la to)





Duyên: Anh nói cái gì sao em không hiểu chút nào, ai là kẻ
thù của mình chứ? (cãi)





Hưng: Còn chối nữa sao, là cái thằng Khang đó, cái thằng
mà cứ khen em dễ thương hoài đó. Em
tưởng bám sát hắn ta là anh có thể thăng chức, em có thể sống sung sướng hay
sao. Tuy nhà ta nghèo, không có nghĩa là
sẽ nghèo suốt đời. Anh muốn anh được
thăng chức là vì chính thực lực của mình.
Tại sao em phải làm vậy? (la
to)





Duyên: Em không hiểu anh đang nói gì hết , cái gì mà thăng
chức với hổng thăng, em mới quen Khang hồi sáng này thôi chứ làm gì như những
lời anh nói, anh thật là phiền! (la to)





Hưng: Còn gạt anh nữa sao? Vậy chứ em giải thích đi, tại sao dạo này đi
học về trễ hoài, bỏ cả bữa cơm gia đình, đầu tóc thì nhuộm đủ màu, còn quần áo
thì hở hang, chẳng ra thể thống gì nữa.
Bắt đầu từ ngày mai, nhuộm lại tóc đen rồi duỗi thẳng ra, mặc đồ kín vào
cho giống người Vịêt Nam tí, mắc công người ta tưởng anh nuôi một con gái điếm
ở nhà nữa. điều quan trọng là không được
đi chung với thằng nào cả, nhất là Khang.
(la to)





Duyên: Sao anh nặng lời thế, anh không thích em thì thôi, em
cũng chẳng cần. Em cũng đâu phải là em
gái ruột của anh, làm gì lo lắng quá vậy? Em chỉ là con riêng của mẹ thôi, biết
vậy em ở Đà Lạt với dì cho xong chuyện, xuống đây thật là phiền! (la to)





Hưng: Em câm mồm, bước vào phòng mau lên, tối nay không
được ăn cơm, ở đó suy nghĩ coi hôm nay em đã làm những gì, và nói những gì! (la to-cãi lộn)





Duyên: Em không có làm
gì sai cả, người hông hiểu biết chính là anh đó! (cãi lộn)





Duyên bỏ vào phòng và
nàng bật khóc. Nhìn vào gương, nàng cảm
thấy mình thay đổi khá nhiều. Từ một cô
gái hiền lành, ngoan ngoãn trở thành một cô gái dân chơi bất cần đời. Nàng khóc thật to như để vơi đi những nỗi buồn
bấy lâu nay đã chôn kín. Từ lúc nàng biết
cha mình không phải là cha ruột và mẹ bỏ mình tại Đà Lạt với dì tới giờ, nàng cảm
thấy thật chán đời và thiết nghĩ không muốn sống nữa. Nàng biết chứ, người anh cùng mẹ khác cha với
nàng thương nàng lắm, nhưng sao bằng tình thương mẫu tử được, điều nàng cần chính
là cái tình thương đó !!! Duyên ngủ thiếp
đi lúc nào không hay và chợt tỉnh giấc khi nàng nghe được tiếng phone. (reng reng T__T)





Duyên: Hello, ai đó! (giọng say ngủ)





Thùy: Duyên, Thùy nè,
ra ngoài chơi không?





Duyên: Mấy giờ rồi ? (giọng say ngủ)





Thùy: Mới 1 giờ sáng
à, còn sớm, đi tí thôi, tao ngủ không được mày ơi! (giọng năn nỉ)





Duyên: Có ai đi nữa không?





Thùy: Thì có bồ mày,
bồ tao và tao.





Duyên: Được,
nửa tiếng nữa lại rước Duyên nhé.





Duyên vội thay quần áo
rồi chạy ra trước cửa chờ Thùy. 15 phút
sau họ đã có mặt tại quán bar Thuỳ Dương.
(nhạc)





Hải: Dzô 100%, anh em ơi, hôm nay chúng ta phải nhậu cho
say





Thắng: Đúng đó, dzô nào





Thùy và Duyên đã quá
say sỉn trong lúc này, Thắng thấy vậy liền nói khẽ cùng Hải:





Thắng: Ê, tụi nó xỉn rồi, tính sao đây? Nhất là con Duyên, được đó mày. (giọng
xỉn)





Hải: Ê, cấm
mày đụng đến ghệ tao, có đụng cũng phải tao chứ (giọng xỉn)





Thắng: Vậy quyết định
đi, mỗi người một ghệ. Tao dắt Thùy về
trước, mày đi đâu thì đi. (giọng xỉn)





Hải: Được, tao dắt Duyên đi đây, bye mày !!! (giọng
xỉn)


Hải đưa Duyên về nhà. Sáng hôm
sau khi tỉnh giấc, Duyên hốt hoảng nhận ra rằng mình đang ở trong nhà của Hải và
Hải đang ôm chầm lấy mình. Nàng vội vàng
xô Hải ra, cả thân mình mệt nhoài:





Duyên: Sao em lại ở đây?





Hải: Có biết đâu, hôm qua chúng ta đều xay xỉn mà. (giọng
xỉn)





Duyên: Nhưng em muốn hỏi là tại sao em lại ở đây?





Hải: Thật tình anh không biết !!! Em không thích ở đây thì về đi! (la)





Duyên: Anh nói như thế với em à? Anh nghĩ em là ai?





Hải: Là con gái,
vậy thôi (giọng đểu hi hi)





Duyên: Sao anh lại đối xử vậy với em?





Hải: Đối xử vậy là gì, em không phải là con gái sao? (giọng
khi dễ)





Duyên: Nhưng em là bạn gái của anh.





Hải: Trời, anh thiếu gì bạn gái, cần chi em, em tưởng em
là ai? (giọng khi dễ)





Duyên: Anh nói vậy mà nghe được à, em đã tin lầm anh rồi





Duyên giận dỗi bỏ chạy. Tưởng chừng như ngàn lưỡi dao đâm xuyên vào tận
đáy lòng mình, tim nàng đau nhói từng con.
Tại sao người nàng yêu lại không yêu nàng và những người nàng cần lại không cần nàng, tại sao thế?
Nàng xấu ư ? Không ! Nàng đáng ghét ư? Không.
Vậy tại sao tất cả mọi người đều không chấp nhận nàng thế, kể cả người
anh là chỗ dựa tinh thần của mình, vẫn còn đang giận mình. Biết làm sao đây??? Đã hơn 10 giờ sáng, nàng vẫn đi vòng vòng ngoài
đường, không biết đi về nơi đâu? Nàng nhìn
quanh, những dãy đường tấp nập kẻ bán người mua. Tiếng ồn ào, xào xáo hoà lẫn
trong những tiếng reo tạo nên một không gian náo nhiệt.





Khang: Sao em đứng một mình ở đây?





Duyên giật bắn mình,
hoảng hốt, quay lại sau lưng:





Duyên: Anh là...?





Khang: Khang nè, nhận ra không?





Duyên: Anh Khang (khóc)


Khang: Sao vậy em? Có chuyện buồn hả ? Nói anh nghe với? (giọng hoảng hốt)





Duyên:
Em...em...không...không...biết...mình...phải...làm gì bây giờ nữa?





Khang: Em
nói sao? Chuyện gì làm em buồn, bình tĩnh kể cho anh nghe? (giọng hoảng hốt)





Duyên: Em cảm thấy mình thật vô dụng, thật đáng ghét





Khang: Không, em rất đáng yêu, đừng suy nghĩ bậy bạ nào, anh
đưa em về nhà! (giọng hoảng hốt)





Duyên: Không, em không muốn về bây giờ





Khang: Sao thế? Em cãi lộn với Hưng à?





Duyên: Dạ không, bây giờ em không muốn nói chuyện, anh đừng
làm phiền em.





Khang: Cho anh xin lỗi, thôi được, anh có một căn nhà trống
không, em qua bên đó ở tạm đi, khi nào hết buồn thì hãy về nhà!





Căn nhà này người mướn
đã dọn đi khoảng một tuần trước nên bây giờ nhường lại cho Duyên ở tạm. Ngày ngày Khang vẫn thường qua thăm hỏi Duyên
nên Duyên cũng khuây khỏa nỗi buồn. Kể về
Hưng, sau khi em gái mình bỏ nhà đi, chàng rất lo lắng chạy hỏi mọi người khắp
nơi và:





Hưng: Khang, có biết em gái của Hưng đâu không?





Khang: Khang...Khang...không biết!





Hưng: Em gái Hưng đã bỏ nhà đi bụi gần 1 tháng rồi, nếu
Khang biết được thì báo cho Hưng một tiếng nhé!





Khang: Uhm...Ừ





Trong lúc Hưng đang tìm
kiếm em gái của mình thì Khang cũng không quên tìm kiếm giúp hai anh em họ người
mẹ đã được tung tin là mất tích trên báo Ánh Dương. Chàng đưa người tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng
cũng đã tìm được người mẹ của họ. Chàng
mời người mẹ ấy sang gặp Duyên.





Mẹ Hưng và Duyên : Duyên,
con gái của mẹ (cảm xúc dâng tràn)





Duyên: Bà là...





Năm tháng qua mau, mẹ
của nàng đã già yếu. Mái tóc bà bạc cùng
với khuôn mặt nhăn nheo và tấm thân bắt đầu gập lại. Duyên ngỡ ngàng trong phút chốc rồi chạy đến ôm
chầm lấy bà.





Duyên: Mẹ mẹ..





Mẹ Hưng và Duyên: Duyên ngoan của mẹ, con không trách mẹ sao?





Duyên: Không mẹ...con rất cần mẹ, dù mẹ có làm gì đi chăng
nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con.





Mẹ Hưng và Duyên: Xin lỗi
con, mẹ đã biết lỗi rồi (khóc). Mẹ không
rời xa 2 con nữa đâu. Anh con đâu?





Duyên: Ảnh...





Mẹ Hưng và Duyên: Sao
con, anh con đâu rồi? Có chuyện xảy ra à?





Duyên: Không mẹ, anh vẫn khoẻ lắm





Rồi Duyên kể hết đầu đuôi
câu truyện của mình cho mẹ nghe. Mẹ nàng
cũng vậy, thay phiên nhau kể câu truyện của mình. Bà kể rằng bà rất hối hận khi đi theo một người
đàn ông không biết quý vợ mình. Người đàn
ông đó sau khi cưới bà về vài năm rồi thì bỏ bà, chạy theo người mới. Bà sống cô đơn một mình nơi căn nhà nhỏ xíu,
không mặt mũi gặp mọi người và nhất là 2 đứa con của mình.





Sau khi 2 mẹ con họ tương
phùng, Khang cũng vui lây nên quyết định đem tất cả đầu đuôi câu truyện kể cho
Hưng nghe. Hưng nửa tin nửa ngờ liền cùng
Khang chạy sang nhà nơi Duyên đang cư trú cùng người mẹ.





Hưng: Mẹ, có phải sự mất tích là giả, theo người đàn ông
khác là thật?





Duyên: Sao anh lại hỏi chuyện này làm gì, đó là mẹ của mình
đó!





Mẹ Hưng và Duyên: Cho mẹ
xin lỗi (khóc)





Hưng: Không , tôi không có người mẹ như vậy, bả không
phải là mẹ tôi.





Hưng bỏ chạy thật xa
như muốn rửa đi sự nhục nhã của gia đình mình.
Mẹ của Hưng chạy theo cố để níu kéo Hưng lại. Hưng nghe thấy tiếng gọi của mẹ mình từ phía
sau, và vài tiếng của Khang, của Duyên nữa, nhưng mặc kệ, Hưng vẫn cố chạy thật
nhanh, chạy mãi và bất chợt.. Hưng bất chợt nhận ra phía trước mình là một chiếc
xe tải đang đến rất gần, nhưng Hưng mặc kệ, chàng không cần biết gì nữa, có lẽ
cái chết đến với Hưng vẫn còn tốt hơn hoàn cảnh bây giờ... chợt, Hưng có cảm giác
như ai vừa đẩy mình sang bên kia đường. (ầm) Khi Hưng đã định thần và quay người lại thì
hốt hoảng nhận ra rằng người đó chính là mẹ, người đã cứu chàng. Hưng cố chạy đến thật nhanh bên mẹ mình, người
mẹ toàn là máu, máu và máu...lênh láng khắp nơi...





Mẹ của Hưng: Con lại cứng đầu nữa rồi, qua đường sao không
nhìn đường (nói giọng sắp xỉu hi
hi)

Mẹ Hưng ngất đi và nhập viện. Ngồi
bên ngoài phòng cấp cứu mà Hưng, Duyên và Khang tay chân lạnh ngắt. Cả 3 đều đang hồi hộp lo sợ





Hưng: Bác sĩ, mẹ tôi ra sao rồi?





Hưng nhảy xổ vô người
bác sĩ khi ông vừa bước ra.





Bác sĩ: Anh là người nhà của bà ta à?





Hưng: Vâng bác sĩ, chính là tôi, mẹ tôi ra sao rồi bác sĩ?





Bác sĩ: Chúc mừng anh, cơn nguy hiểm đã qua rồi. Hiện bà đang trong thời gian hồi phục. Xin đừng làm phiền bà nghĩ ngơi.





Cả 3 đều rất vui mừng
sau khi nghe tin lành của bác sĩ và chạy vào phòng thăm bệnh. Ôi, lần này Hưng có thể được ôm chầm lấy người
mẹ gầy guộc của mình, được gọi tiếng mẹ trong tiếng khóc nức nở. Người mẹ đã tỉnh rồi, nhưng không thể nói
chuyện được vì đang thở ô xy. Hai hàng nước
mắt của bà chảy dài trên đôi gò má hốc hác.
Khoảng một tháng sau, cả 3 vui vẻ đón bà xuất viện. Ba mẹ con đã vui vẻ trò truyện lại với nhau, và
dĩ nhiên là Khang và Hưng cũng vậy, họ đã làm lành. Hưng và Duyên rất cảm ơn Khang đã dành nhiều
thời gian cho anh em bọn họ. Người mẹ cười
và nói:





Mẹ Hưng và Duyên: Khang và Duyên chừng nào có hỷ sự đây?





Duyên: Mẹ, đừng nói đùa thế





Khang: Con định tháng
tới đó bác gái





Duyên nhéo Khang một cái
, họ đùa giỡn với nhau, cả nhà đều ngập tràn trong tiếng cười giòn giã. Những ánh nắng ban mai đang tung tăng phát
quang bao trùm lấy một không gian ấm cúng.
Vâng, ai lại không có những phút lỗi lầm chứ? Và dĩ nhiên, đã là mẹ thì suốt đời cũng là mẹ,
người đã có công mang nặng đẻ đau sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta nên người. Một ngày là mẹ thì suốt đời cũng là mẹ!!! Ngàn lời chúc tốt đẹp xin được gởi đến tất cả
những người mẹ thân thương của chúng ta !
Back to top Go down
http://9dragons.tk
 
Bí mật của con Tim
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Oº°‘¨The River of Love Radio Online¨‘°ºO :: Community :: Poems & Stories-
Jump to:  
Poweredby Forumotion
Copyright ©2000 - 2010
Designed by: Ngọc Diệp
Administrator: Ngọc Diệp & Ryan Phạm & Carlos





Add me






Free forums hosting | ©phpBB | Free forum support | Report an abuse | Forumotion.com