Gender : Total Posts : 55 Age : 31Humor : Enjoy traveling around the world and making new friends Job/hobbies : Student Nick Name : lalala Good Karma : -5002 Được Thank : 1 Registration Date : 2009-11-15 Testimony Gold: $8,888,888 Award:
Subject: [Completed]The Game of Love - Trò Chơi Ái Tình Wed Nov 18, 2009 11:22 pm
Là một câu truyện tình yêu với đầy đủ nhân vật trong tất cả các trạng thái cơ bản của con người, Ái, Hỷ, Phẫn, Nộ, câu truyện The Game of Love còn được gọi là Trò Chơi Ái Tình sẽ mang đến cho tất cả các bạn những giây phút được đắm mình trong một thế giới với muôn điều mới lạ. Với các nhân vật như sau:
Thảo Nhi:
Là Một Nữ Hoàng Au với một gương mặt diễm lệ. Nàng đã yêu thầm Hoàng Tử Au với một giấc mơ thơ mộng. Vì muốn chứng minh rằng mình có khả năng hơn những người bạn của mình, Nữ Hoàng Au chấp nhận một cuộc tranh tài với Mỹ Lan. Với một tính cách cứng rắng, khôn ngoan, kiên cường, và đầy thủ đoạn, Nữ Hoàng Au đã vượt xa bạn bè của mình hay chỉ là ảo tưởng của nàng mà thôi?
Yến Ngọc:
Là một tuyệt sắc giai nhân có tấm lòng yêu bạn bè nên nàng không thể dửng dưng trước cuộc tranh đấu giữa Mỹ Lan và Thảo Nhi. Song, nàng vẫn không thể nào thoát khỏi ma chướng của tình ái và mọi việc lại trở nên rắc rối.
Mỹ Lan:
Là một cô bé tốt bụng, hiền hoà, và ngây thơ với vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xinh, và pha chút lém lĩnh, Mỹ Lan yêu thầm Nhật Thông. Sau khi vén được bức màn bí mật giữa Nhật Thông và Yến Ngọc, cô này đã thay đổi hoàn toàn.
Trà My:
Là em gái của Quốc Thành , nắm toàn quyền trong nhà và rất ganh ghét Thảo Nhi. Song, vì một chàng trai mà nàng đã đem lòng yêu thương, Trà My đã sẵn sàng ra tay giúp đỡ Thảo Nhi.
Thanh Hoàng:
Là một chàng rất đẹp trai lại phong độ. Được giang hồ đặt tên là Vô Tình Kiếm Khách vì tính tình rất là vô tình nếu như không muốn nói, sợ gái. Thanh Hoàng rất mê Võ Lâm Truyền Kỳ và thường có những lời nói và hành động kỳ hoặc.
Nhật Thông:
Là một chàng trai thích lên mạng tán gái nhưng lại vụng về trước một cô gái ngoài đời. Nhật Thông yêu thầm Yến Ngọc nhưng rất lúng túng trong hành động của mình. Liệu chàng trai này có chiếm được tình cảm của nàng hay không?
Văn Hiền:
Là một công tử bột ẩn mình trong một lớp vỏ bụi đời. Thường rong chơi lêu lỏng nhưng kể từ khi quen biết với một người con gái trong mộng, chàng trai Văn Hiền thường vùi đầu vào game.
Quốc Thành:
Là một chàng trai đầy cá tính, mỗi quyết định của chàng có thể làm thay đổi được thái sơn hay chỉ là truyền thuyết?
---------------- Cách nhân vật phụ gồm có:
Diễm Thuý (người phụ tá văn phòng chuyên cung cấp phần mềm ở công ty của Thanh Hoa`ng)
Một chàng trai làm trong công ty phần mềm (Nhân vật phụ - nam).
--------------------- Hãy DownLoad câu truyện này về để được đọc thoải mái!
Gender : Total Posts : 55 Age : 31Humor : Enjoy traveling around the world and making new friends Job/hobbies : Student Nick Name : lalala Good Karma : -5002 Được Thank : 1 Registration Date : 2009-11-15 Testimony Gold: $8,888,888 Award:
Subject: Re: [Completed]The Game of Love - Trò Chơi Ái Tình Wed Nov 18, 2009 11:22 pm
Mỹ Lan: Yến Ngọc và Thảo Nhi ui, hôm nay trời thật là đẹp, vài tháng nữa là Tết rồi, hông biết năm nay lì xì có nhiều hơn năm ngoái không nữa?
Thảo Nhi: Uhm, thời tiết này quả nhiên đẹp nhất là cái hương vị ấm áp và mới mẻ của mùa xuân, nhưng sao bằng sự hiện diện của hai bạn tại đây chứ.
Yến Ngọc: Miệng lưỡi vừa thôi Thảo Nhi, nè, rủ tụi này qua nhà bạn vậy chắc là có tiết mục vui rồi phải không?
Thảo Nhi: Hôm nay mẹ của Nhi nấu bún mắm đó, là món đặc sản của quê mình nên rủ hai bạn qua ăn chung cho vui đó mà.
Mỹ Lan: Vậy Lan vừa ăn vừa togo nha, hi hi
Yến Ngọc: Wow, bún mắm là món mà Ngọc thích nhất đó. Thôi, tụi mình vô phụ bác gái một tay đi, vừa học bí kiếp nấu nướng, vừa được ăn vụng nữa, hi hi.
Thảo Nhi: Nhắc tới ăn là tươm tướp à, coi hai bạn kìa, nguyên chữ “tham ăn” hiện rõ trên trán rồi, hi hi. Mẹ của Nhi nấu xong cả rồi, chỉ chờ mình vô xực thôi.
Mỹ Lan: Woo hoo, vừa sướng miệng, vừa khoẻ thân, Lan thấy, mẹ của Nhi là tuyệt vời nhất.
Yến Ngọc: Ăn xong đi au không hai bạn?
Thảo Nhi: Được đó, hôm bữa đang au, Nhi gặp cái anh chàng kia tốt bụng tặng quá chừng items luôn, sướng ghê.
Mỹ Lan: Ai mà tốt vậy Thảo Nhi? Người quen hả? Hay là bạn trai?
Thảo Nhi: Người dưng nước lã chứ bạn trai gì, có gặp qua lần nào đâu mà quen?
Yến Ngọc: Vậy ăn nhanh đi Mỹ Lan, rồi còn cho Thảo Nhi đi gặp anh í nữa chớ, hi hi.
Thế là cả 3 vừa ăn vừa trò truyện thật vui vẻ. Có ai mà không biết cả 3 đều là tuyệt sắc giai nhân tại trường phổ thông trung học Nguyễn Tri Phương này chứ. Vì vậy mà có biết bao anh chàng phải trổ tài trước mặt các nàng để lấy lòng nhưng vẫn chưa ai chiếm được tình cảm của các đại mỹ nhân ấy. Cũng trong lúc đó, bên tiệm net mang bảng hiệu “Siêu Tốc” thì có hai chàng trai đang cặm cuội “làm việc”.
Thanh Hoàng: Cụng ly nà Nhật Thông, chúng ta là một đôi huynh đệ tri kỷ, có kiếp này thì phải có kiếp sau, đời đời kiếp kiếp sẽ là hảo huynh đệ.
Nhật Thông: Thôi đi pa, ghiền game vừa thôi. Cô ca mà tưởng rượu hả, cụng cái gì mà cụng. Không biết võ lâm truyền kỳ có gì mà làm pa mê đến vậy.
Thanh Hoàng: Thì mấy cái chat chit cũng làm Thông mê thôi. Quen được nhỏ nào mới chưa?
Nhật Thông: Cũng vài ba chục nhỏ thôi, có bao nhiêu đâu.
Thanh Hoàng: Chảnh nữa. Coi chừng bị đá đó pa.
Nhật Thông: Quen trên mạng thôi, có phải ngoài đời đâu mà sợ bị đá.
Thanh Hoàng: Hoàng cũng thấy vài đứa lúc đầu cũng nói như mày vậy, khi bị thất tình rồi thì điên đảo, thậm chí còn có đứa tự tử nữa.
Nhật Thông: Nói gì nghe ghê vậy. Yêu trên net cũng thú vị đó chứ, không thử thì sao biết. Đôi khi cái cảm giác được yêu ảo, thất tình ảo cũng vui lắm đó. Còn nói như pa vậy thì ế dài dài.
[b]Thanh Hoàng: Thông có biết Hoàng hơn Thông chỗ nào không?
Nhật Thông: Ghiền game
Thanh Hoàng: Sai, đó chính là vì Hoàng là vô tình kiếm khách, sống không yêu cho gái nó thèm chơi. Ha ha, cái thằng Dương Hoá này cuối cùng cũng lấy được Tiểu Long nữ và phát thiệp anh hùng mời tớ tới dự lễ kìa, ha ha ha
Nhật Thông:Sặc, đúng là ghiền game hết cỡ, pó tay. Ê, Hoàng, ẻm lại lên mạng kìa, làm chờ dài cổ luôn.
Thanh Hoàng: Em nào nữa đây? Chài, sao mà cái nick chảnh quá vậy, “Không xinh không phải em?” Coi chừng đằng sau cái nick đó là một mụ phù thuỷ đấy. Ả có WebCam không?
Văn Hiền: Khỏi coi cũng biết là phụ thuỷ rồi. Gái xinh đâu cần phải tự khoe mình vậy.
Thanh Hoàng: Ủa, cái thằng đó là ai vậy Thông?
Nhật Thông: Đâu có quen đâu. Nhưng cũng trùng hợp, mỗi lần tôi lên mạng chat với em này là hắn cũng có mặt chơi Au.
Văn Hiền: Thôi để tui tự quảng cáo, tên của tui là Văn Hiền, chưa vợ, chưa con, và rất ghiền Audition. Còn nhị vị anh hùng một người tên là Thanh Hoàng, một người tên là Nhật Thông nổi tiếng ghiền online nhất tiệm net này chứ gì.
Thanh Hoàng: Đa tạ vị đại hiệp Văn Hiền này đã lăng xê huynh đệ chúng tôi. Huynh đệ chúng tôi vô cùng cảm kích tấm lòng đó. Ủa, nhân vật Au của Hiền huynh level mấy rồi?
Văn Hiền: 35
Thanh Hoàng: Sao mà cái số đó hợp với Hiền huynh quá vậy ta?
Văn Hiền: Không dám, tại hạ xin nhường Hoàng huynh đó.
Nhật Thông: Sặc, bó tay, lại thêm 1 người ghiền game nữa.
Kể từ dạo ấy, cả ba anh chàng, Thanh Hoàng, Nhật Thông, và Văn Hiền trở thành ba người bạn thân nhất, và dĩ nhiên là tiệm net Siêu Tốc rất là quý mến họ, khách ruột mà. Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến một hôm, Nhật Thông liều mạng xin webcam của girl với nick “Không xinh không phải em.”
(tiếng typing)
Nhật Thông: Hi em, mới online hả?
Mỹ Lan: Nửa tiếng rồi, sao hôm nay anh on trễ thế?
Nhật Thông: Tại hôm nay xe anh bị bể bánh, nhằm lúc trời đang mưa nữa, cho nên mới vậy.
Mỹ Lan: Uh, em tưởng anh không lên nên định off rồi, cũng may là chưa.
Nhật Thông: Uh, cho anh xin lỗi nhé cô bé, nhưng cho đến nay, em vẫn chưa cho anh biết mặt em, em có hình hay là webcam hay không?
Mỹ Lan: Điều đó đối với anh rất là quan trọng hay sao?
Nhật Thông: Thì anh chỉ muốn biết mặt người mà bấy lâu nay mình thường hay chat thôi.
Mỹ Lan: Anh làm cho em thất vọng quá. Em còn tưởng anh là một con người đặc biệt hơn những người con trai mà em quen biết chứ. Được, nếu như anh muốn biết mặt của em, vậy tại sao chúng ta không hẹn một ngày ra gặp mặt đôi bên, vậy phải hay hơn là xem webcam hay không?
Nhật Thông mừng rỡ khi đọc được những dòng chữ ấy và reo to lên:
Nhật Thông: Ây da, cuối cùng thì nàng cũng chịu gặp mặt ta rồi, ha ha ha.
Cả phòng net quay lại nhìn Thông làm chàng hơi lúng túng. Quay sang Thanh Hoàng, Thông nói:
Nhật Thông: Ê Hoàng, Không Xinh Không Phải Em đòi gặp mặt tụi mình kìa, chừng nào Hoàng rãnh? Văn Hiền nữa, chừng nào rãnh?
Thanh Hoàng: Thôi cho em xin, ẻm muốn gặp Thông thì cho ẻm gặp đi, đừng có lôi tụi này vô.
Nhật Thông: Có phải là anh em không, nếu phải thì đi chung.
Thanh Hoàng: Rồi, xong, bang phái Võ Đan đang bao vây tớ kìa, tiêu rồi.
Nhật Thông: Giờ này mà còn game nữa, thôi được, Thông sẽ nói với người đẹp là đi. Tới lúc đó ai từ chối, người đó không phải là anh em.
Văn Hiền: Hic, người xưa thì bị ép gả, còn người nay thì bị ép đi.
Thanh Hoàng: Cái thằng Thông này thấy gái là tươm tướp. Ít ra thì pa cũng phải hỏi xem em đó ở đâu mới được chứ. Lỡ ở Mỹ thì sao, hic.
Nhật Thông: Ờ ha, tui quên.
Thông vội quay trở về chiếc máy vi tính của mình và định gõ vào câu hỏi ở khung chat thì thấy nàng đã sign out. Chàng đọc những tin nhắn mà nàng để lại cho mình trước khi sign out:
Last edited by Karen™ on Wed Nov 18, 2009 11:29 pm; edited 1 time in total
Karen™ Admin
Gender : Total Posts : 55 Age : 31Humor : Enjoy traveling around the world and making new friends Job/hobbies : Student Nick Name : lalala Good Karma : -5002 Được Thank : 1 Registration Date : 2009-11-15 Testimony Gold: $8,888,888 Award:
Subject: Re: [Completed]The Game of Love - Trò Chơi Ái Tình Wed Nov 18, 2009 11:23 pm
Mỹ Lan: Ủa, anh còn đó không, sao im re vậy? Vậy quyết định chiều chủ nhật khoảng 4 giờ gặp nhau tại quán chè Thái số 38 đường Nguyễn Tri Phương nhé. Bây giờ em bận, thôi out đây. Bye bye anh.
Nhật Thông mừng rỡ khi phát hiện ra quán chè ấy là gần nhà mình. Chàng thầm nghĩ:
Nhật Thông: Hên quá, không phải là ở Mỹ.
Ngày hẹn đã đến, cả 3 chàng trai ăn mặc chỉnh tề để đến gặp người đẹp. Khỏi phải nói thì ai cũng biết anh chàng Thanh Hoàng còn phải xịch xịch thêm một tí nước hoa, đội một chiếc nón trông thật lãng tử, thêm tí keo rồi vuốt những sợi tóc thật thẳng để hớp hồn những cô gái đã trót dại nhìn chàng cho dù chỉ một lần. Bước vào điểm hẹn, nhìn quanh quẩn, những cặp giai nhân và tài tử dìu dắt nhau vào quán chè, vui vẻ, trò chuyện và nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến. Xa xa bên kia đường, có một cô gái trông thật nhí nhảnh, vẫy vẫy tay và miệng không ngớt kêu gọi:
Mỹ Lan: Anh Thông, Anh Thông, Em là Mỹ Lan đây. (la lớn - giọng kêu một ai đó)
Thanh Hoàng: Thông, có người đang kêu kìa, Thông, Thông, Thông.
Thông giật mình và quay sang nhìn cô gái đang vẫy tay ấy.
Mỹ Lan: Có phải anh Thông đó không, Mỹ Lan đây. (la lớn - giọng kêu một ai đó)
Lần này, Nhật Thông run cả người. Lần đầu tiên chàng gặp cô bạn gái Mỹ Lan mà mình đã chat cả năm qua.
Thanh Hoàng: Không xinh không phải em đây sao? Girl này cũng là em thiệt, nhưng chắc em gái quá.
Nhật Thông: Hic, biết vậy tui không tới rồi.
Văn Hiền: Thôi cho tui xin, có thêm 1 người bạn còn hơn thêm 1 kẻ thù mà. Qua bên đó đi.
Cả 3 bước sang bên kia đường và gặp Mỹ Lan:
Mỹ Lan: Ủa, anh Thông đi cùng hai anh này à, ai vậy anh?
Nhật Thông: Đây là Văn Hiền, còn đây là Thanh Hoàng.
Mỹ Lan: Ủa, em hẹn anh Thông qua quán chè số 38 mà sao hai anh lại qua số 83 thế?
Nhìn lại bên kia đường, Nhật Thông mới phát hiện ra là mình đi lộn quán thiệt. Mỹ Lan dắt tay Thông vào quán chè. Theo sau là Thanh Hoàng và Văn Hiền. Mỹ Lan dừng lại tại chiếc bàn nơi một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xinh đang ngồi đó. Nàng có một mái tóc dài mượt mà với từng sợi tóc thật thẳng được cột ngay ngắn trong một chiếc kẹp nơ hồng càng làm tăng thêm nét đẹp. Mỹ Lan vui vẻ giới thiệu:
Mỹ Lan: đây là bạn Thảo Nhi, với một gương mặt lạnh như tiền nhưng cõi lòng mát như tiên, học tập thì thẳng tiến, với bước chân nhanh như hoả tiễn, không chê bai những kẻ bần tiện.
Thanh Hoàng lên tiếng:
Thanh Hoàng: Gương mặt ăn tiền mới đúng. Nhìn là thấy mến rồi. Anh là Thanh Hoàng, rất vui được làm quen với Thảo Nhi dễ thương, xinh như mộng.
Văn Hiền: Oài, lịch sự tí, coi ông Hoàng tươm tướp thấy ghê luôn.
Thảo Nhi: Trong đây ai là Nhật Thông?
Nhật Thông: Là anh đây.
Thảo Nhi: Trông cũng rất bình thường, có gì mà Mỹ Lan mê dữ vậy, cứ nhắc hoài. Hai cái anh chàng kế bên thì được đó.
Thảo Nhi làm Nhật Thông ngượng chín cả người. Để gỡ rối cho chàng, Mỹ Lan lên tiếng:
Tất cả đều quay sang nơi có giọng nói véo von trong trẻo đó. Cả ba chàng trai mắt sáng rực khi nhìn thấy một cô gái ăn mặc cực kỳ sành điệu với một gương mặt trái xoan, một đôi mắt sáng long lanh cộng với thân hình cực kỳ bốc lửa. Nhìn thấy họ đứng trân trân như vậy, Mỹ Lan bật cười:
Mỹ Lan: Hoa khôi của trường em đấy!
Lúc này, cả ba mới giật mình, trông dáng vẻ lúng túng của họ mới đáng yêu làm sao. Yến Ngọc lại lên tiếng:
Yến Ngọc: Mỹ Lan làm mình đỏ cả mặt rồi nè, xin chào mấy anh, em tên là Yến Ngọc.
Mỹ Lan: Để Lan giới thiệu, đây là anh Nhật Thông, đây là Thanh Hoàng, còn đây là Văn Hiền.
Thảo Nhi: Xời, tên gì mà đặc biệt rứa, Lý Thông mà cũng đặt nữa.
[b]Văn Hiền: Sặc, người đẹp mà ăn nói kì cục thế hả Thảo Nhi?
Thanh Hoàng: Thôi bỏ qua đi, ai muốn nói gì thì nói, mình không phải là được rồi, cãi vã làm gì.
Thảo Nhi: Nhi nói vậy không đúng sao, Nhật Thông với Lý Thông đều trùng chữ Thông, không phải Lý Thông chứ là gì.
Yến Ngọc: Thôi nè, đổi đề tài đi. Mấy anh muốn uống nước gì?
Nhật Thông: Thôi, bọn anh có chuyện cần phải về sớm, tụi em ở lại vui vẻ nha.
Xong, chàng quay sang nói khẽ với Mỹ Lan:
Nhật Thông: Xin giúp tui số điện thoại của Yến Ngọc đi Mỹ Lan.
Tuy hơi thất vọng khi nghe câu nói đó thốt ra từ miệng của Nhật Thông, nhưng Mỹ Lan cũng ngoan ngoãn đọc cho chàng. Thấy hai người xì xầm to nhỏ, Thảo Nhi bực mình lên tiếng:
Thảo Nhi: Muốn về thì về lẹ đi, nhìn là chướng mắt rồi.
Yến Ngọc: Sao Thảo Nhi đối với họ giống như là oan gia gặp mặt quá vậy?
Thảo Nhi: Xí, không biết nữa, cái thứ người gì đâu mà nhìn đằng trước ghét đằng sau.
Thanh Hoàng: Thôi, lần này bọn anh về thiệt, để tụi anh bao tụi em chầu nước lần này.
Ba chàng trai chia tay ba cô gái và ai về nhà nấy. May mắn hơn cả là Nhật Thông vì chàng đã có số điện thoại của cô nàng hoa khôi Yến Ngọc. Và thế là chàng trai nảy ra ý định theo đuổi nàng, nhưng chàng có biết rằng, cuộc đời của chàng thay đổi từ đó.
Nói trở về các cô gái, họ đang có một cuộc đấu khẩu quyết liệt.
Mỹ Lan: Thảo Nhi biết là Lan thích anh Nhật Thông mà sao cứ châm biếm hoài vậy? (giọng cãi lộn)
Thảo Nhi: Nhi biết, nhưng cái anh chàng Thông đó thật khó ưa, đã vậy còn nhút nhát. Bị chê thẳng mặt vậy mà còn không dám hó hé. (giọng cãi lộn)
Mỹ Lan: Biết rồi, đâu có ai bằng anh chàng Hoàng Tử Au của Thảo Nhi đâu chứ gì? Ngoài ảnh ra, Nhi đâu coi ai ra gì cho dù người đó là người mà Lan thích có phải không?(giọng cãi lộn)
Yến Ngọc: Thôi, thôi, cho Ngọc can đi. Đừng chỉ vì vài người con trai mà làm mất tình cảm chị em bấy lâu nay của tụi mình.
Mỹ Lan: Yến Ngọc xem thử xem có tức không? Lần đầu tiên gặp mặt mà để cho anh Nhật Thông có ấn tượng xấu về tụi mình rồi. (giọng cãi lộn)
Thảo Nhi: Nhi muốn tốt cho Mỹ Lan thôi, tụi mình đâu có xấu, sợ gì ế chứ, nếu muốn quen thì cũng phải quen những người cỡ anh Thanh Hoàng vậy. (giọng cãi lộn)
Mỹ Lan: Làm như đẹp lắm không bằng, Lan thấy Nhi còn thua xa Ngọc nhiều. (giọng cãi lộn)
Thảo Nhi: Vậy đánh cá đi, xem thử giữaYến Ngọc và Nhi thì Thanh Hoàng sẽ thích ai hơn. (giọng cãi lộn)
Yến Ngọc: Oái, sao lại có Ngọc ở trong đó nữa, Ngọc không tham gia đâu.
Thảo Nhi: Nếu Yến Ngọc không tham gia thì coi như Nhi thắng, Mỹ Lan thua. (giọng cãi lộn)
Mỹ Lan: Thời hạn là 2 tháng, để xem ai sẽ hơn ai. (giọng cãi lộn)
Yến Ngọc: Nhưng Ngọc chưa đồng ý mà?
Thảo Nhi: Nếu lần này Yến Ngọc thắng thì Nhi sẽ không châm biếm anh Lý Thông của Mỹ Lan nữa. (giọng cãi lộn)
Karen™ Admin
Gender : Total Posts : 55 Age : 31Humor : Enjoy traveling around the world and making new friends Job/hobbies : Student Nick Name : lalala Good Karma : -5002 Được Thank : 1 Registration Date : 2009-11-15 Testimony Gold: $8,888,888 Award:
Subject: Re: [Completed]The Game of Love - Trò Chơi Ái Tình Wed Nov 18, 2009 11:23 pm
Và thế là cuộc đánh cá giữa Mỹ Lan và Thảo Nhi bắt đầu. Mỹ Lan đưa số điện thoại của Thanh Hoàng cho cả hai. Sáng hôm sau, Thảo Nhi bắt đầu với cuộc chơi của mình. Nàng gọi điện thoại sang cho Thanh Hoàng.
(tiếng điện thoại reo)
Thanh Hoàng: A lô?
Thảo Nhi: Anh Hoàng đó hả, em là Thảo Nhi nè, còn nhớ em không, bạn của Mỹ Lan đó, anh có rãnh không, đi chơi với em?
Hơi bất ngờ vì cuộc gọi điện thoại đột ngột của Thảo Nhi,chàng hơi ngập ngừng tí xíu rồi nói:
Thanh Hoàng: Oh, Thảo Nhi đó hả? Sao biết số điện thoại của anh?
Thảo Nhi: Thì Mỹ Lan cho em đó. Mà anh có rãnh không?
Thanh Hoàng: Anh không rãnh lắm, tụi em đi chơi với nhau đi.
Thảo Nhi: Không phải tụi em mà chỉ có em muốn rủ anh đi thôi. Không đi là không nể mặt đó.
Biết là không thể từ chối nên chàng à ừ cho xong chuyện. Thảo Nhi mừng rỡ lên tiếng:
Thảo Nhi: Okay, đây là địa chỉ của em, số nhà 1234 đường Hùng Vương, tí anh nhớ qua nhé. Em chờ. Nhớ là qua 1 mình thôi đó.
Thanh Hoàng: À, ok, nửa tiếng nửa anh qua.
Thanh Hoàng sang chở Thảo Nhi đi dạo phố. Hôm nay trông Thảo Nhi thật là dễ thương, không chê vào đâu được. Nàng bận một chiếc mini skirt để lộ một đôi bàn chân dài thon thả. Với chiếc áo lộ bờ vai trắng trẻo nõn nà càng làm tăng thêm nét đẹp mỹ miều của nàng. Trong suốt thời gian bên cạnh Hoàng, Thảo Nhi cố gắng dùng hết mọi phương pháp để có thể quyến rũ nhưng vẫn không lay chuyển được trái tim không có tình yêu của chàng. Thật không hổ thẹn với danh hiệu Vô Tình Kiếm Khách. Tuy thất vọng là vậy nhưng Thảo Nhi vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm giành phần thắng về mình. Nàng nghĩ:
Thảo Nhi: Nhất định phải cho con nhỏ Mỹ Lan biết ai sẽ là người thắng cuộc.
Kể về Yến Ngọc, tuy hơi khó chịu vì bị Thảo Nhi và Mỹ Lan đem mình ra đánh đố, xong, nàng cũng không từ chối một là vì không muốn nhìn thấy sự tranh chấp của hai đứa bạn thân, hai là vì nàng cũng hy vọng Nhật Thông sẽ có ấn tượng tốt hơn đối với Mỹ Lan. Nàng thầm nghĩ:
Yến Ngọc: Mình sẽ không dùng bất kỳ phương pháp gì để lấy lòng anh Hoàng cả. Cứ để mọi việc tự nhiên đến. Mà nói gì thì nói, mình cũng không thích vụ này cho lắm, lỡ vướng vào lưới tình là tiêu.
Cũng trong lúc đó, chuông điện thoại của Yến Ngọc reo lên.
(điện thoại reo)
Yến Ngọc: Hello?
Nhật Thông: Xin chào cô nàng xinh đẹp, Anh là Nhật Thông đây.
Yến Ngọc: Chào anh Thông.
Nhật Thông: Trường anh đang tổ chức hội từ thiện phát quà và lì xì tết cho những đứa trẻ mồ côi, em có rãnh không, giúp đỡ tụi anh một tay nhé.
Yến Ngọc: Nếu là từ thiện thì em sẽ giúp một tay.
Nhật Thông: Vậy chúng ta cùng đi mua quà nhé. Địa chỉ của em đâu, đưa anh?
Yến Ngọc: Để em rủ luôn Thảo Nhi và Mỹ Lan nhé. Chắc họ sẽ giúp được một tay đấy.
Nhật Thông: Uh. Địa chỉ em đâu?
Yến Ngọc: 246 Đường Ngô Quyền. Chừng nào anh qua?
Nhật Thông: 5 phút. Bây giờ anh đi chuẩn bị đây, bye em.
Yến Ngọc: 5 phút sao đủ chuẩn bị, ít ra cũng phải một tiếng chứ, hi hi.
Nhật Thông: À, anh quên, với người đẹp như em thì chờ 1 tiếng cũng đáng mà.
Yến Ngọc: Cám ơn anh đã quá khen, bye anh nha.
Nhật Thông: Bye em.
Karen™ Admin
Gender : Total Posts : 55 Age : 31Humor : Enjoy traveling around the world and making new friends Job/hobbies : Student Nick Name : lalala Good Karma : -5002 Được Thank : 1 Registration Date : 2009-11-15 Testimony Gold: $8,888,888 Award:
Subject: Re: [Completed]The Game of Love - Trò Chơi Ái Tình Wed Nov 18, 2009 11:23 pm
Thật ra, đây chỉ là một cái cớ để anh chàng Nhật Thông hay mắc cỡ này rủ một người đẹp ra phố. Tuy hơi thất vọng vì có thêm 2 cô bạn đi cùng, nhưng Nhật Thông cũng vui vẻ lắm rồi khi Yến Ngọc đồng ý. Một tiếng đồng hồ sau, Nhật Thông đến nhà của Yến Ngọc. Chàng như không tin vào mắt mình khi thấy ngôi nhà của nàng là một ngôi biệt thư sang trọng. Trước sân nhà là một vườn cây với những đoá hoa nở rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời. Những chùm trái cây chín mộng đang treo lủng lẳng trên cành hoà quyện vào nhau tạo nên một bức tranh tuyệt diệu. Thoảng đâu đây hương vị của của mùa xuân và làn gió ấm áp khiến Thông cảm thấy thật dễ chịu. Nhất là khi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Yến Ngọc đang bước tới, Thông cảm thấy mình như đang sống giữa chốn thần tiên, nơi mà chú cuội chính là chàng đang chờ đợi Hằng Nga.
Yến Ngọc: Sao đứng thẫn thờ ở đây vậy anh, chúng ta đi thôi.
Nhật Thông giựt bắn mình, như từ trên trời rớt xuống, chàng hỏi một câu thật ngớ ngẩn.
Nhật Thông: Đi đâu em?
Yến Ngọc nhoẻn miệng cười, nụ hoa hàm tiếu của nàng vừa hé nở thì những đoá hoa xung quanh khẽ khép lại nhường cho nàng. Ai nói hoa không biết ganh tị chứ? Yến Ngọc lại lên tiếng:
Yến Ngọc: Đi tới nơi mà anh muốn dắt em đi.
Nhật Thông lần này đỏ mặt. Không hiểu sao tim chàng đập loạn xạ, người chàng đổ mồ hôi hột nóng rang, hai má chàng như hai trái cà chua mà ai đó đã lỡ để quên. Chàng lúng túng cười cho qua chuyện.
Nhật Thông đưa Yến Ngọc đến những gian hàng trưng bày những bánh trái kẹo mứt. Nào là đu đủ, mãng cầu, dừa xiêm, xoài cát, dưa hấu được bày bán đầy ắp hai bên đường. Kẻ bán, người mua, rồi tiếng kì kèo trả giá của những khách mua hàng càng làm cho cả khu chợ tết này thêm phần náo nhiệt.
Yến Ngọc: Anh Thông định mua gì cho những trẻ em mồ côi?
Nhật Thông: Chắc là bánh kẹo. Mình ghé gian hàng kia đi.
Yến Ngọc: Okay.
Nhật Thông: À, quên nữa, hai đứa bạn của em đâu rồi sao không tới?
Yến Ngọc: Họ vẫn còn giận nhau và cương quyết không đi với nhau.
Nhật Thông: Chuyện gì vậy?
Yến Ngọc: Chuyện là…à, uhm, hông có gì.
Thấy Yến Ngọc có điều khó nói, chàng cũng không hỏi tiếp. Với tính nết hay mắc cỡ này của Nhật Thông nên lúc nào Yến Ngọc cũng là người bắt truyện trước. Nàng thầm nghĩ:
Yến Ngọc: Anh chàng này thật là ít nói, nếu ai may mắn được gả cho ảnh thì tương lai khỏi lo có người cãi lộn với mình, hi hi.
Yến Ngọc và Nhật Thông có những giờ phút vui vẻ dạo chơi với nhau. Họ có cảm giác như hiểu nhau nhiều hơn.
Sáng hôm sau, Nhật Thông hớn hở kể cho hai đứa bạn của mình nghe về chiến tích của mình.
Nhật Thông: Hôm qua vui điên luôn, được đi chơi với Yến Ngọc, công nhận càng nhìn thì càng không chịu nổi đó nha, đẹp gì mà đẹp quá chừng luôn.
Văn Hiền: Rồi, khoe tập một.
Nhật Thông: Khoe cái gì, sự thật là sự thật mà. Đẹp người đẹp nết, ai nhìn cũng mê.
Văn Hiền: Rồi, bây giờ thì tập hai.
Thanh Hoàng: “Không xinh không phải em” đâu rồi? Hoàng thấy nó có cảm tình với Thông đó.
Nhật Thông: Giờ này còn nhớ con nhỏ này nữa, quên cho rồi.
Văn Hiền: Cái thằng này bạc tình thiệt.
Thanh Hoàng: Có một chuyện còn khủng bố hơn nữa. Tự dưng cái con nhỏ Thảo Nhi rủ Hoàng đi dạo phố. Hôm bữa không biết có phải bị trúng tà hay không mà con nhỏ đó tự dưng hiền thấy ghê luôn đó. Nghĩ lại sợ thiệt.
Văn Hiền: Hồ Ly Tinh hoá thân đó, coi chừng móng vuốt à.
Nhật Thông: Văn Hiền nói chí lý đó, đề phòng đi pa.
Thanh Hoàng: Thôi, game tiếp đây.
Ba anh chàng lại nhào vô quán net, cũng trong lúc này, cô gái Mỹ Lan với nick “không xinh không phải em” lại xuất hiện trên màn hình của Nhật Thông.
(tiếng typing)
Mỹ Lan: Chào anh
Nhật Thông: Chào em
Mỹ Lan: Rất vui vì được gặp anh ngày hôm đó, chè của anh đãi, đúng là ngon đặc biệt.
Nhật Thông: Vậy à
Mỹ Lan: Chừng nào thì mình gặp mặt nữa?
Nhật Thông: Hên xui.
Mỹ Lan: Vậy là chừng nào? Sao hôm nay anh ít nói thế? Có chuyện buồn à?
Nhật Thông: Buồn thì không ngồi đây online rồi. Thôi anh có chuyện bận, gặp em sau. Bye.
Mỹ Lan: Bye anh, chúc anh một ngày thật đẹp.
Kể về Thảo Nhi, nàng nghĩ là sẽ nắm chắc được phần thắng trong tay nên vui vẻ mở máy vi tính để tiếp tục nghề nghiệp Au của mình. Nàng mừng rỡ khi thấy trong item list lại có thêm một vài món quà mới được tặng từ Hoàng Tử Au kèm theo một tin nhắn qua địa chỉ email, “Hy vọng những món quà này sẽ làm tăng thêm sự cao quý của Nữ Hoàng Au.” Thảo Nhi vội vàng thay bộ quần áo mới cho nhân vật của mình, sau đó, nàng gởi một email hồi âm thư của Hoàng Tử Au với nội dung như sau:
Thảo Nhi: “Những món quà hoàng tử gởi thật là quý giá, thần thiếp không biết lấy gì đền đáp. Chỉ có một tấm lòng son, hy vọng sẽ là tri kỷ suốt đời của hoàng tử.”
Viết xong, nàng gởi thư đi và ngay lập tức nhận được hồi âm. Trong thư, hoàng tử Au viết, “Những món quà đẹp thì phải đi đôi với người đẹp. Nữ Hoàng không cần khách sáo.”
Và thế là Hoàng Tử và Nữ Hoàng Au chat và nhảy với nhau cho tới khi trời chập choạng tối. Nhắc đến Mỹ Lan, đang phân vân không biết chuyện gì xảy ra với anh chàng Nhật Thông của mình liền gọi điện sang cho Yến Ngọc.
(tiếng điện thoại reo)
Yến Ngọc: Lan hả, giờ này còn chưa ngủ à?
Mỹ Lan: Trong đầu còn muôn ngàn dấu chấm hỏi thì sao mà chợp mắt được.
Yến Ngọc: Chà, văn chương ghê. Có chuyện gì thế cô nương?
Mỹ Lan: Thì đó, người ta tốt bụng hỏi thăm, nhưng anh Thông thì offline ngang xương vậy à. Không thèm đếm xỉa tới sự quan tâm của người ta.
Yến Ngọc: Xời, Tưởng chuyện gì nữa chứ, ra là chuyện này.
Mỹ Lan: Có phải ảnh chê Lan xấu hay không?
Yến Ngọc: Không có đâu, nếu Ngọc là con trai thì cua Mỹ Lan rồi.
Mỹ Lan: Khổ nỗi anh Thông không nghĩ vậy. Hay là ảnh có ấn tượng xấu về Thảo Nhi nên tưởng cô gái nào cũng vậy?
Karen™ Admin
Gender : Total Posts : 55 Age : 31Humor : Enjoy traveling around the world and making new friends Job/hobbies : Student Nick Name : lalala Good Karma : -5002 Được Thank : 1 Registration Date : 2009-11-15 Testimony Gold: $8,888,888 Award:
Subject: Re: [Completed]The Game of Love - Trò Chơi Ái Tình Wed Nov 18, 2009 11:24 pm
Yến Ngọc: Không đâu, anh Thông đâu phải là con người như vậy, huống hồ chi ảnh còn làm tình nguyện viên mua quà cho những em bé mồ côi nữa.
Mỹ Lan: Hả, sao Yến Ngọc biết chuyện này?
Yến Ngọc: Thì hôm bữa …
Nói đến đây thì Yến Ngọc dừng lại. Trong đầu nàng toàn là hình ảnh của Nhật Thông. Một gương mặt thật hiền hoà với mái tóc đỏ hoe rũ xuống trán. Dễ thương nhất là những giây phút mà chàng lúng túng, ấp a ấp úng khi đứng trước mặt một cô gái. Càng ấn tượng và khó quên hơn hết một nụ cười của chàng thật tươi, thật đáng yêu khi vô tình mở một lon nước ngọt và bị nước bắn lên tung toé khắp mặt.
Mỹ Lan: Hôm bữa ra sao? A lô, A lô, Yến Ngọc, còn ở đó không?
Yến Ngọc: Oops! Ngọc ở đây nè, Cho Ngọc xin lỗi, nãy giờ mình nói tới đâu rồi?
Mỹ Lan: Làm gì mà như người mất hồn thế?
Yến Ngọc: Hi hi
Mỹ Lan: Nói tiếp đi Yến Ngọc, hôm bữa ra sao?
Yến Ngọc: Nhắc lại nguyên 1 câu hỏi đi, à, à, nhớ rồi. Ý của Ngọc nói là hôm bữa cái anh chàng Thanh Hoàng gọi cho Ngọc nói là Nhật Thông thích làm chuyện có ích cho xã hội đó mà.
Mỹ Lan: À, ra là vậy, tưởng anh Thông gọi cho Yến Ngọc nữa chứ. Mà nè, giúp Lan một chuyện này được không?
Yến Ngọc: Chuyện gì thế?
Mỹ Lan: Hỏi giúp Lan xem anh ấy có chuyện gì buồn.
Yến Ngọc: Chuyện nhỏ như cọng cỏ vậy sao Mỹ Lan không tự hỏi đi.
Mỹ Lan: Nếu hỏi đựơc thì Lan tự hỏi rồi, ai nhờ Yến Ngọc làm chi.
Yến Ngọc: À, được thôi, Ngọc sẽ giúp, vậy đi, Ngọc đi ngủ nha, oa, oa, buồn ngủ quá. Bye Lan nha.
Mỹ Lan: Bye.
Không hiểu sao Yến Ngọc lại nói dối với Mỹ Lan như vậy. Nàng cúp vội phone rồi gọi cho Nhật Thông.
(tiếng điện thoại reo)
Nhật Thông: Hello, Yến Ngọc hả? Em khoẻ không em?
Yến Ngọc: Hello anh Thông, em khoẻ lắm, còn anh?
Nhật Thông: Khoẻ như voi đây. Cơn gió nào thổi em đến vậy?
Yến Ngọc: Anh ơi, gió sao thổi nổi em, bão mới nổi đó, hi hi.
Nhật Thông: Vậy anh xin tình nguyện được làm cơn bão ấy.
Yến Ngọc: Hi hi, anh giỡn chơi hoài. Sao em thấy anh nói trên điện thoại nhiều hơn là ở ngoài đời vậy?
Nhật Thông: Trước mặt một hồng nhan sắc nước nghiêng trời thì làm sao mà thốt nên lời hở em?
Yến Ngọc: hi hi, lại nữa rồi. Có thiệt không đó.
Nhật Thông: Lời nói của quân tử rất đáng tin em à.
Yến Ngọc: Anh cũng là một quân tử sao?
Nhật Thông: Anh không là thì còn ai là nữa.
Yến Ngọc: Hi hi, mà nè, Mỹ Lan vừa gọi em, hỏi anh có giận gì cô ấy không kìa?
Nhật Thông: Đâu có.
Yến Ngọc: Mỹ Lan còn nói anh đang buồn, cần người tâm sự nữa đó.
Nhật Thông: Mỹ Lan hiểu ý của anh thiệt, gởi em đến tâm sự với anh, hi hi.
Yến Ngọc: Làm em còn tưởng anh buồn thiệt, ai ngờ không có, thật là uổn công.
Nhật Thông: Không đâu, nhờ em gọi nên anh mới hết buồn đó.
Yến Ngọc: Chuyện gì xảy ra vậy?
Nhật Thông: Vì lần trước mua quà không đủ cho các trẻ mồ côi nên trường anh lại đưa ra thông báo tuyển chọn một cô gái xinh đẹp tuyệt trần để xứng với một chàng trai khôi ngô tuấn tú này đây. Lo thiệt, phải tìm được trước tết thì mới được.
Yến Ngọc: Vậy anh kiếm được chưa?
Nhật Thông: Được rồi, nhưng không biết cô ấy có chấp nhận yêu cầu này không?
Yến Ngọc: Sao anh không thử hỏi cô ấy xem?
Nhật Thông: Okay, anh hỏi nha. Vậy Yến Ngọc có đồng ý đi cùng với anh hay không?
Yến Ngọc: Xí, anh đang chọc ghẹo em đó à?
Nhật Thông: Anh hỏi thiệt đó
Yến Ngọc: Vậy thời gian và địa điểm đâu?
Nhật Thông: Ngày mai , 4 giờ chiều tại nhà em, anh sẽ tới đón, đựơc chứ?
Yến Ngọc: Okay.
Đôi bạn, Nhật Thông và Yến Ngọc ngày càng trở nên thân hơn. Những bí mật về cuộc gặp gỡ giữa hai người chẳng bao giờ được Yến Ngọc tiết lộ cả. Nàng cũng kín miệng thật. Trong lúc đó, tại nhà của Thanh Hoàng thì:
(tiếng gõ cửa)
Thanh Hoàng: Ra liền, chờ một lát. (kêu lớn)
Thanh Hoàng khoác vội một chiếc áo sơ mi và vuốt vuốt mấy sợi tóc rồi ra mở cửa. Chàng thật bất ngờ khi thấy trước mặt mình là Thảo Nhi. Thảo Nhi ôm chằm lấy Hoàng, tay quàng lên cổ chàng và miệng không ngớt chào.
Thảo Nhi: Chào anh Thanh Hoàng, có mừng rỡ đột ngột không nè? (giọng say sỉn)
Trên người Thảo Nhi thật là nồng mùi rượu. Có lẽ, nàng đã uống quá chén. Thanh Hoàng đỡ Thảo Nhi vào nhà rồi bước vô bếp pha một ly nước chanh để nàng giải rượu. Mang ly nước trở ra phòng khách, Hoàng trông thấy Thảo Nhi đã say sưa nằm ngủ trên chiếc ghế sofa. Hoàng ngắm nhìn nàng thật lâu, đôi mắt pha lê được khép lại với những hàng mi thật dài, thật cong đang khẽ rung theo từng nhịp thở của nàng. Cô bé ngủ trong rừng đây chăng? Quả là một tuyệt sắc giai nhân với một mái tóc dài óng ả được xoả sau lưng. Chiếc kẹp nơ hình cánh bướm thật hiền hoà đậu trên làn suối tóc mây vàng trải dài xuống bờ vai mịn màng.
Thanh Hoàng nhắm mắt thật chặt, quay sang chỗ khác và cố quên đi gương mặt kiều diễm và thân hình đầy khêu gợi của Thảo Nhi. Chàng bước vội vào phòng, đóng cửa lại rồi giở đại một quyển sách ra đọc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Những tiếng xe tay ga đang ồn ào nối đuôi nhau ở ngoài phố khiến chàng tỉnh ngủ. Khi thấy kim ngắn chỉ số sáu thì Hoàng mới hoảng hốt, chạy ra phòng khách để đánh thứcThảo Nhi dậy vì ba mẹ của chàng sắp đi làm về. Tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Thảo Nhi nên Thanh Hoàng cũng an tâm được phần nào. Ngồi xuống sofa, chàng phát hiện một chiếc cài nơ hình con bướm mà Thảo Nhi đã vô tình để quên. Nâng niu chiếc kẹp trong tay, một mùi thơm từ nó phát ra khiến Hoàng lâng lâng. Chàng đem chiếc kẹp tóc ấy cất ngay ngắn ở trong phòng để chờ ngày trả lại cho nàng. Kể về Thảo Nhi, khi phát hiện ra mình đang ở nhà của Hoàng thì nàng nửa vui nửa lo. Vui vì ít ra cũng được gần với Hoàng hơn, chắc chắn Hoàng sẽ thích mình hơn Yến Ngọc và cô bé Mỹ Lan sẽ thua mình cho coi. Lo vì không biết Hoàng sẽ nghĩ sao về mình, tự dưng vô cớ say xỉn với bạn bè rồi còn dám bước lại nhà của chàng nữa. Nàng sợ chàng sẽ nghĩ mình là một cô bé không đàng hoàng. Vẫn như thường lệ, khi lên mạng vào phòng game, Thảo Nhi nhận được quà tặng của Hoàng Tử Au với nhiều câu nói thật ngộ nghĩnh nhưng nàng đã chán dần cái cảnh này rồi. Có lẽ, nàng đã bắt đầu yêu Thanh Hoàng.
Đang miên man suy nghĩ thì chiếc điện thoại của nàng reo lên:
(tiếng điện thoại reo)
Thảo Nhi: A lô
Yến Ngọc: Thảo Nhi hả, Yến Ngọc đây, có một tin mừng đó nha.
Thảo Nhi: Tin gì vậy Yến Ngọc?
Yến Ngọc: Mỹ Lan nhờ sứ giả này gọi đến để làm lành với Thảo Nhi. Cô ấy biết là Thảo Nhi sẽ giận cô ấy lắm vì dù sao Thảo Nhi cũng muốn Mỹ Lan được tốt. Hai người làm lành với nhau nhé?
Thảo Nhi: Tại sao lại phải làm lành, có phải Mỹ Lan đã biết là không thể nào thắng nổi Nhi hay không, ha ha, cái con nhỏ đó, chẳng nên tích sự gì đâu?
Yến Ngọc: Sao Thảo Nhi lại cố chấp thế, dù sao cũng là bạn thôi mà?
Thảo Nhi: Cái thứ dân xí xọn, lóc chóch đó thì ai mà thèm làm bạn chứ?
Yến Ngọc: Vừa phải thôi nhé, dù sao thì Mỹ Lan cũng đã tự hạ mình rồi.
Thảo Nhi: Thì cứ chờ xem, thắng làm vua, thua thì làm giặc, chưa gì đã đầu hàng, không có ý chí tí nào cả. Sẵn tiện, Nhi muốn báo cho Yến Ngọc biết một điều, thời hạn hai tháng sắp tới rồi, lỡ có thua thì đừng than thân trách phận đấy nhé.
Yến Ngọc: Sao lại cứ phải so đo, phân bì với nhau hoài vậy?
Thảo Nhi: Bây giờ không còn là chuyện cá cược giữa Nhi và Mỹ Lan nữa, mà là giữa Nhi và Yến Ngọc đó, ha ha ha.
Nói rồi, Thảo Nhi lạnh lùng cúp địên thoại ngang và trong lòng của nàng dâng lên một mối thù sâu đậm. Kể về Yến Ngọc, đang bàng hoàng trước sự thay đổi của Thảo Nhi nên lặng người trong giây lát, trên tay nàng vẫn còn nắm chặt lấy chiếc phone. Yến Ngọc sực tỉnh khi chuông điện thoại của nàng reo lên và chợt nhớ ra mình vẫn còn một cái hẹn với chàng trai Nhật Thông. Nàng bắt vội phone và vẫn như thường lệ, Nhật Thông sang chở nàng đi dạo phố. Sài Gòn về đêm thật là đẹp. Những ánh đèn với nhiều màu sắc lung linh, huyền ảo nối đuôi nhau chạy dọc theo những dãy phố đông đúc người qua kẻ lại. Hội chợ tết năm nay thật là nhộn nhịp, Yến Ngọc thầm nghĩ.
Mỹ Lan: Yến Ngọc, sao đứng ở đây một mình thế? (giọng kêu gọi ai đó)
Yến Ngọc giật mình khi nhận ra giọng nói quen thuộc của Mỹ Lan.
Mỹ Lan: Sao lại đi hội chợ tết một mình vậy bồ?
Yến Ngọc: Ờ, mình, mình.
Nhật Thông: Chào Mỹ Lan, tới với ai vậy? (giọng kêu gọi ai đó)
Mỹ Lan: Ủa, anh Thông cũng có mặt ở đây à, sao trùng hợp thế, hôm nay thật là may mắn. Em đến với bạn em, đây là Trà My. Trà My, đây là Nhật Thông là người mà Lan thường hay nhắc tới đó, còn đây là hoa khôi trường minh tên là Yến Ngọc.
Trà My: Trà My xin chào hai bạn
Yến Ngọc: Chào Trà My
Nhật Thông: Chào em.
Mỹ Lan: Anh Thông ơi, anh đến với Thanh Hoàng và Văn Hiền à?
Nhật Thông: Anh đến với Yến Ngọc đó chứ.
Mỹ Lan: Sao hai người lại đi chung?
Nhật Thông: Anh không đi với bạn gái anh thì đi với ai chứ, ha ha.
Mỹ Lan sững sờ trước câu trả lời của Nhật Thông, nàng không biết đây chỉ là một câu nói bông đùa mà thôi. Mỹ Lan cố nén giận và lên tiếng.
Mỹ Lan: Cho Lan mượn Yến Ngọc đi với mình một tí nhé, Anh Thông và Trà My cứ ở đây chờ.
Vừa nói, Mỹ Lan vừa kéo Yến Ngọc đi. Đến một khu vực yên tĩnh, Mỹ Lan lên tiếng.
Mỹ Lan: Tại sao Yến Ngọc lại là bạn gái của anh Thông? Nói đi! (giọng chửi lộn)
Mỹ Lan: Vậy nói đi, tại sao hai người lại đi chung? (giọng chửi lộn)
Yến Ngọc: Hông lẽ mình lại từ chối lời mời của một ai đó sao? (giọng chửi lộn)
Mỹ Lan: Nhưng cũng phải xem người mời đó là ai, làm vậy, coi sao được? (giọng chửi lộn)
Yến Ngọc: Chuyện của Ngọc, không cần Mỹ Lan xen vào. (giọng chửi lộn)
Mỹ Lan: Nhưng anh Nhật Thông là của Lan. (giọng chửi lộn)
Yến Ngọc: Hơ hơ, điều này chỉ có một mình Lan công nhận. (giọng chửi lộn)
Mỹ Lan: Được, vậy từ nay đường ai nấy đi, đừng nhìn mặt nhau nữa. (giọng chửi lộn)
Yến Ngọc: Đúng rồi, tốt nhất ra đường đừng chào nhau, mắc công người ta nghĩ bổn cô nương Yến Ngọc này lại quen một con nhỏ xấu xí như vậy. (giọng chửi lộn)
Mỹ Lan: Điều này là sự thật à, bấy lâu nay Yến Ngọc nghĩ Lan là người như vậy sao? (giọng chửi lộn)
Yến Ngọc: Không lẽ lại muốn Yến Ngọc nhắc lại thêm một lần nữa hả cô bé xấu xí? (giọng chửi lộn)
Mỹ Lan: Thôi đủ rồi, Lan không muốn nghe nữa, Lan hối hận lắm, quen được một người như Yến Ngọc đây. (vừa nói vừa khóc, trong mỗi chữ, đều nghe được từng tiếng nức nở)
Yến Ngọc: Hơ Hơ. (giọng cười khinh rẻ).
Mỹ Lan vùng khóc bỏ chạy thật xa để lại Yến Ngọc với một trái tim rạng nứt.
Yến Ngọc: Sao mình lại nói những lời ấy nhỉ? Tại sao mình thay đổi? Tại sao mình lại phải thay đổi? Tại sao lại không thể như trước? Tại sao chứ? (giọng như đang than thở)
Nói trở lại Nhật Thông và Trà My, vì thấy Yến Ngọc và Mỹ Lan bỏ đi một thời gian khá dài mà chưa quay lại nên rất lo lắng. Cả hai toan đi kiếm thì người anh của Trà My đến rước nàng về và giao lại nhiệm vụ cho Nhật Thông phải đưa Yến Ngọc và Mỹ Lan an toàn trở về nhà. Nhật Thông đã tìm thấy Yến Ngọc rồi, nàng đang bơ vơ thẫn thờ đứng dưới một gốc cây nơi mà ít người qua lại.
Nhật Thông: Sao em đứng một mình ở đây, Mỹ Lan đâu rồi? Thiệt tình, con nhỏ Mỹ Lan này lại để một người đẹp như em đứng ở đây một mình, thật là nguy hiểm.
Nhìn thấy Nhật Thông, Yến Ngọc không còn nén lại được hai hàng lệ tuôn trào như dòng suối đang cuồn cuộn chảy trên gương mặt kiều diễm. Những giọt nước mắt thuỷ tinh của nàng trong suốt như những viên đá pha lê và long lanh như những hạt kim cương. Đôi môi đỏ mộng và đầy quyến rũ ấy khẽ chạm vào nhau khi nàng hít một hơi thở thật sâu để cố quên đi những chuyện trước mắt. Xuyến sao trước cảnh tượng đó, Nhật Thông không còn kiềm chế được mình nữa, chàng ôm chằm lấy Yến Ngọc và muốn được chia sẽ tất cả tâm sự cùng nàng. Yến Ngọc hốt hoảng, kháng cự:
Yến Ngọc: Anh làm gì vậy, buông tôi ra.
Nhật Thông như vừa bửng tỉnh sau cơn mê, buông vội vòng tay của mình và nhanh chóng nói lời xin lỗi.
Nhật Thông: Xin lỗi Yến Ngọc, anh không cố ý, anh, anh… (giọng lúng túng)
Yến Ngọc: Chúng ta về nhà thôi.
Nhật Thông đưa Yến Ngọc về nhà nàng, sau đó, chàng ghé vào quán bar Hoài Mộng nơi mà Văn Hiền vừa hẹn chàng đến. Chàng thật ngạc nhiên vì đây không phải là một quán bar đèn mờ tầm thường mà là một toà lâu đài thật sang trọng, một cung điện thật nguy nga, đài cát. Quán Bar Hoài Mộng chính là nơi mà những vị công tử và tiểu thơ nhà giàu mới có cơ hội đến. Sáu người gác cửa của quán bar kính cẩn chào đón chàng như những quan cận thần chào đón một vị quốc vương. Nhật Thông đưa tấm thiệp cho họ rồi bước vào trong quán bar. Mắt chàng như bị choá loà trong khung cảnh lộng lẫy với những tia đèn sáng lung linh ngàn sắc đang nô đùa cùng với những chàng trai khôi ngô tuấn tú và các cô gái ăn mặc sặc sỡ, nhan sắc lộng lẫy như những nàng tiên nga trên nguyệt điện đang say sưa hoà mình vào những nhịp nhạc sống sôi động. Quán Bar thật đồ sộ với chín mươi chín cánh cửa bằng gỗ trầm hương có treo những viên dạ minh châu óng ánh. Người hầu bàn đưa Nhật Thông vào một gian phòng lớn có lót thảm nhung gấm. Văn Hiền đang chờ trong ấy. Hôm nay, Văn Hiền bận một bộ đồ vest sang trọng. Mái tóc được chải ngược với từng ngọn tóc thật thẳng càng làm tăng thêm vẻ phong độ của chàng. Nghe thấy người hầu bàn gọi Văn Hiền là ông chủ, Nhật Thông vô cùng sửng sốt và không thể nào thốt nên lời.
Văn Hiền: Sao lại đứng sững đó vậy Thông? Vô đây đi.
Nhật Thông nhéo mình một cái xem thử chàng đang mơ hay tỉnh rồi vội vàng bước vào ngồi trên một chiếc sofa được làm từ da cá sấu. Nhìn khắp phòng, đâu đâu cũng là những vật vô giá được trưng bày khéo léo, tỉ mỉ.
Văn Hiền: Hiền có rủ luôn Thanh Hoàng, mà ổng không chịu tới. Ổng nói không thích đi quán bar.
Nhật Thông: Cái ông đó, ngoài võ lâm truyền kỳ ra thì không còn thích gì nữa.
Văn Hiền: Ha ha, thì Thông cũng thế thôi, dạo này có chuyện gì mà cứ mất tích hoài vậy, không thấy ở quán Siêu Tốc nữa.
Nhật Thông: Dạo này cũng bận nhiều chuyện lắm. Đâu rãnh đi chat.
Văn Hiền: Bận gì mà quên cả bạn bè luôn vậy?
Nhật Thông: Ê Văn Hiền, Thông nghĩ là Thông yêu Yến Ngọc rồi đó.
Văn Hiền: Vậy còn Yến Ngọc thì sao?
Nhật Thông: Vẫn còn ở trạng thái đèn đỏ. Thông nghĩ chắc Yến Ngọc chưa biết chuyện Thông yêu Yến Ngọc.
Văn Hiền: Có phải muốn Hiền giúp một tay?
Nhật Thông: Việc cua gái cứ để yên cho Thông. Nè, sao Văn Hiền lại là ông chủ quán này?
Văn Hiền: Chuyện là vầy, ba mẹ Hiền đều ở bên Mỹ, khoảng một năm thì mới về một lần. Họ làm ăn rất lớn ở nước đó và quyết định tặng cho Hiền một món quà sinh nhật thật bất ngờ năm Hiền 18 tuổi. Và đây là món quà của họ dành cho Hiền.
Nhật Thông: Thật là nhìn không ra đó, vậy tại sao lại còn phải online ở tiệm net vậy?
Văn Hiền: Nếu không thì sao gặp được Nhật Thông và Thanh Hoàng chứ.
Nhật Thông: Đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của Thông.
Văn Hiền: Sao mà nôn nóng thế anh bạn. Ai có tiền thì đi tiệm net chơi thôi. Thích gì làm đó là tính nết đàn ông tụi mình mà.
Nhật Thông: Người phong độ nói chuyện cũng phong độ luôn ta. Thanh Hoàng hôm nay không đến là một tổn thức nặng của nó.
Văn Hiền: Nếu lỡ không biết rồi thì thôi đi, đừng cho Hoàng biết gia thế của Hiền.
Nhật Thông: Làm gì mà bí mật thế anh bạn.
Văn Hiền: Để tránh Hoàng tưởng tui khoe khoang.
Nhật Thông: Thì đang khoe đấy thôi.
Văn Hiền: Mời những người bạn thân của mình đến chung vui quán bar mới khai trương là khoe hả?
Nhật Thông: Sao không nói sớm, chưa chuẩn bị quà gì cả.
Văn Hiền: Không cần khách sáo, là huynh đệ với nhau, tấm lòng là đủ rồi.
Nhật Thông: À, thế thì đỡ lo, chứ nếu không trút hết cả gia tài của tui chắc cũng không đủ mua một cánh cửa trong quán này.
Văn Hiền: Dẻo cái miệng vậy thì tiêu con nhỏ Yến Ngọc rồi. Mà nói gì thì nói, lâu rồi cũng không gặp Thanh Hoàng trong tiệm net. Ghê thiệt, từ ngày mà ổng có người yêu cũng mất tích luôn.
Nhật Thông:Thảo Nhi là người yêu ổng à?
Văn Hiền: Chắc vậy. À, rượu đã được mang vào rồi kìa, chúng ta uống vài ly đi.
Cả hai chàng trai trò chuyện vui vẻ và nhậu với nhau thâu đêm. Sáng hôm sau, Nhật Thông kiếu từ bạn mình rồi về nhà. Ai làm việc nấy, Văn Hiền cũng không quên bổn phận của mình là vào quán net Siêu Tốc để online. Thật bất ngờ khi chàng thấy Thanh Hoàng cũng đang ở quán net này, bên cạnh là Thảo Nhi.
Thảo Nhi: Oan gia lại gặp mặt rồi, anh Hoàng, chúng ta đi quán khác chơi net đi.
Thanh Hoàng: Tại sao? Võ Lâm Truyền Kỳ thì on ở quán nào mà chả được. Chơi Au tiếp đi em.
Thảo Nhi lẳng lặng nghe theo Thanh Hoàng, một là vì nàng không muốn bộc lộ tính nết dễ nóng giận của mình, hai là vì nàng nghĩ nếu yêu Hoàng, thì phải chấp nhận những người bạn của Hoàng.
Thảo Nhi: Hứ, bực quá, cái anh chàng Hoàng Tử Au này cứ tặng quà cho Nữ Hoàng Au hoài. Người dưng nước lã làm gì mà tốt bụng quá vậy chứ? Không biết có ý đồ gì không nữa?
Văn Hiền giật cả mình khi nghe câu nói ấy. Che lại màn hình của mình, Văn Hiền quay sang nhìn Thảo Nhi.
Thanh Hoàng: Cái thằng Hoàng Tử Au Văn Hiền này ngày nào mà chả tặng quà cho Nữ Hoàng Au chứ, có gì lạ đâu em.
Quay sang Thanh Hoàng, Thảo Nhi lên tiếng:
Thảo Nhi: Anh nói gì, Văn Hiền là hoàng tử Au? Văn Hiền, anh là hoàng tử Au à? (la lớn)
Thanh Hoàng: Sao mà ngạc nhiên vậy em, không lẽ em là Nữ Hoàng Au?
Thảo Nhi: Tại sao Văn Hiền lại là hoàng tử Au? Tại sao? (la lớn)
Văn Hiền: Tôi là Hoàng Tử Au rồi sao, liên quan gì đến cô, có gì mà giận dữ quá vậy?
Thảo Nhi tát Văn Hiền một bạt tay rồi vùng chạy. Ông chủ tiệm net kêu Thảo Nhi ơi ới vì nàng đã quên trả tiền lên mạng cho ổng. Mọi người trong quán net xì xầm to nhỏ với nhau:
Karen™ Admin
Gender : Total Posts : 55 Age : 31Humor : Enjoy traveling around the world and making new friends Job/hobbies : Student Nick Name : lalala Good Karma : -5002 Được Thank : 1 Registration Date : 2009-11-15 Testimony Gold: $8,888,888 Award:
Subject: Re: [Completed]The Game of Love - Trò Chơi Ái Tình Wed Nov 18, 2009 11:25 pm
Trà My: Cái con Thảo Nhi đó lại la um sùm nữa rồi anh Quốc Thành, Đúng là chứng nào tật nấy. Trong xóm của mình, nó là nổi tiếng nhất bà chằn rồi. Người gì đâu mà dữ quá chừng.
Quốc Thành: Thôi, đèn nhà ai nấy sáng, hơi sức đâu mà lo chuyện đó chứ hả Trà My.
Văn Hiền và Thanh Hoàng ngỡ ngàng không biết chuyện gì vừa xảy ra với Thảo Nhi. Nhìn vào màn hình vi tính của Thảo Nhi, nhân vật trong game Audition mang tên Nữ Hoàng Au đập vào mắt họ. Sự thật quả nhiên là trớ trêu. Quay sang Văn Hiền, Thanh Hoàng nói.
Thanh Hoàng: Thật là không ngờ.
Văn Hiền: Thôi, Hiền về, hôm nay không chơi nữa. Để Hiền trả tiền luôn giúp Thảo Nhi. Thanh Hoàng sign out giúp Thảo Nhi đi.
Thanh Hoàng: Uh.
Sau khi thanh toán tiền internet, Văn Hiền bỏ đi. Chàng lang thang không biết mình đã đi và ghé đến những nơi nào. Trong đầu chàng, toàn chuyện cái tát của Thảo Nhi người mang danh hiệu Nữ Hoàng Au. Ông trời thật ganh tị với người tốt số nên đã tạo một kết cục bi thảm như vầy trên người chàng. Tuy Văn Hiền là một công tử nhà giàu, chàng vẫn thích hơn hết là những ngày ấu thơ được cùng cha mẹ đi dạo, được cưng chiều hơn là những giây phút cô đơn, lặng lẽ một mình bên toà nhà tráng lệ nhưng thiếu hơi ấm tình thương này. Ba mẹ Văn Hiền vượt biên sang Mỹ khi chàng mới lên ba tuổi. Vì không muốn con của mình trôi nổi vất cả trên biển cả bao la suốt vài tháng trời nên họ đành để chàng ở lại Việt Nam sống với ông bà nội. Cũng may, ba mẹ chàng đã định cư an toàn tại nước Mỹ. Nhờ luật pháp của Mỹ cho phép những người vượt biên được nhập tịch, ba mẹ của Văn Hiền bỏ ra rất nhiều tiền để có thể bão lãnh con trai cưng của mình sang Mỹ. Ngoài Văn Hiền ra, họ vẫn chưa có thêm một mụn con nào. Tất cả tình thương đều đổ dồn cho đứa con trai cưng này. Rất tiếc, điều Văn Hiền muốn không phải là ở trong một khung cảnh giàu sang mà là ở trong một ngôi nhà ấm cúng, có ba, có mẹ luôn ở bên cạnh mình thay vì chỉ gặp mặt họ một năm một lần, mỗi lần chỉ vỏn vẹn 1 cho đến 2 tuần. Tâm trạng hiện giờ của Văn Hiền buồn bã và thất vọng như những chiến binh bại trận. Phần vì gia đình, phần vì Nữ Hoàng Au. Những giây phút mà chàng vui vẻ nhất chính là được lên mạng tặng quà, được tâm sự và được nhảy chung với Nữ Hoàng. Luyến tiếc thay những chuỗi ngày đó! Bạn của chàng ai cũng cho rằng Nữ Hoàng Au là một cô gái thô bạo, dữ dằn, nhưng đối với chàng, Nữ Hoàng Au chính là một cô gái hiền lành, đáng yêu, tính tình thẳng thắn, có sao nói vậy và rất xinh đẹp. Có lẽ, tình yêu đã làm chàng mù quáng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Văn Hiền vẫn không màng online nữa, chàng trai cứ ngồi ủ rũ nâng chén rượu để tiêu sầu khắp các tiệm nhậu.
Trà My: Anh Quốc Thành ơi, kia có phải là anh Văn Hiền đang gục đầu xỉn trên bàn không?
Quốc Thành: Đâu, để anh coi thử. Uh, Văn Hiền đó, thôi kệ người ta, mình đi đi.
Trà My: Nếu bận thì anh về trước đi, em ghé sang quán kia mua một chút đồ học tập.
Quốc Thành: Bộ anh không biết ý định của em hay sao? Thôi, muốn làm gì thì làm đi. Nhớ về nhà sớm đó, anh về trước, chào em.
Trà My: Chào anh.
Trà My tiến đến gần Văn Hiền và gõ nhẹ tay trên người chàng:
Trà My: Anh Hiền.
Trà My gõ thêm mấy cái nữa và miệng không ngớt kêu gọi:
Trà My: Anh Hiền, tỉnh dậy đi, anh Hiền.
Văn Hiền uể oải vươn vai hết cỡ rồi dụi dụi đôi mắt của mình. Nhìn thấy một cô bé với đôi mắt nai tròn xoe đang nhìn mình không chớp mắt, Văn Hiền lên tiếng:
Văn Hiền: Lấy cho anh thêm vài lon bia đi em.
Trà My: Em không phải là chủ quán, Chủ quán ở đằng kia kìa.
Văn Hiền: Thế sao em lại đứng đây?
Trà My: Bộ quán này là của anh mua à? Ai có tiền thì vô đây uống thôi.
Một cô gái với tính tình ngang bướng như vậy thật là giống mình hồi xưa, Văn Hiền thầm nghĩ. Không đợi Văn Hiền mời, Trà My tự động kéo ghế ngồi cạnh chàng.
Trà My: Chủ quán, lấy hai lon bia ra đây.
Văn Hiền: Em cũng biết uống bia hay sao? Con gái uống bia không tốt đâu.
Trà My: Không lẽ con trai uống bia là tốt sao?
Văn Hiền: Anh không có nói vậy, nhưng.
Chủ quán đặt hai lon bia mát lạnh trên bàn cho Văn Hiền và Trà My, xong rồi quay trở về ngồi ở trước cửa tiệm mình. Văn Hiền với tay lấy một lon thì Trà My giựt đi cả hai.
Trà My: Bia Trà My gọi là của Trà My, anh không được uống.
Văn Hiền: Không phải mỗi người một lon à?
Trà My: Được, vậy thì anh phải trả lời đúng câu hỏi của em thì mới được uống.
Văn Hiền: Uống bia mà cũng cần phải thông minh à?
Trà My: Câu hỏi thứ nhất, bia có tác hại gì?
Văn Hiền: Trả lời xong thì ai còn dám uống nữa?
Trà My: Không trả lời thì đừng hòng uống.
Văn Hiền: Uống bia sẽ bị mập.
Trà My: Tiếp đi.
Văn Hiền: Hại gan
Trà My: Còn nữa không?
Văn Hiền: Hết rồi.
Trà My: Vậy thì em nói cho anh nghe nha. Uống nhiều bia sẽ làm tích trữ mỡ ở khắp mọi cơ quan quan trọng trong cơ thể con người và nhất là gan. Sự tích trữ mỡ ở gan sẽ dẫn đến xơ gan. Tuy là bia có cung cấp năng lượng cho người uống, nhưng đó lại là loại “năng lượng vô ích” vì uống vào thì nó sẽ tạo phản ứng “đốt cháy” trong cơ thể làm người uống có cảm giác nóng bừng lên. Chính vì những lý do đó nên sau khi uống bia, cơ thể của người đó dễ dàng có hiện tượng “trúng gió” chính là một loại bệnh rất nguy hiểm có thể gây ra tử vong.
Văn Hiền: Nghiêm trọng vậy sao?
Trà My: Còn nữa, uống bia lâu sẽ làm con người trở nên chán ăn. Người uống bia càng lâu thì càng dễ bị suy dinh dưỡng. Thay vì một thân thể to tròn mập mập trước đây thì giờ họ trở nên gầy ốm, tiều tuỵ, và bệnh tật phát sinh do tác hại của bia.
Văn Hiền: Kể ra cũng nghiêm trọng thiệt, nhưng nói nhỏ thôi, đây là quán nhậu mà, không sợ hai đứa bị đá ra sao?
Trà My: Ý, suýt nữa em quên, hic, vậy anh còn muốn uống nữa không?
Văn Hiền: Bị em làm mất hứng rồi. Em tên là gì?
Trà My: Thấy một người vừa đẹp vừa thông minh tính làm quen hả? Cả em mà cũng nhận không ra thì đừng tự xưng mình là khách ruột của quán Siêu Tốc.
Văn Hiền: Em cũng vào đó chơi à?
Trà My: Nếu không vào sao quen được anh. Có phải đang buồn về chị Thảo Nhi hay không?
Văn Hiền: Thực tình anh tìm không ra cách nào để Thảo Nhi có thể chấp nhận anh.
Trà My: Vậy đừng có tìm cách nữa, cứ nhậu nhẹt say sưa đi.
Văn Hiền: Nhưng em nói rượu bia là không tốt mà.
Trà My: Hì, thử anh thôi đó mà. Thật sự em không thích chị Thảo Nhi gì mấy nhưng vì anh, em sẽ thử một phen.
Văn Hiền: Em muốn giúp anh?
Trà My: Vâng, cứ chờ tin vui của em.
Văn Hiền nhoẻn một nụ cười khi thấy Trà My là một cô gái rất là nhiệt tình và sẵn sàng tự nguyện giúp chàng. Đây là lần đầu tiên mà Hoàng Tử Au với tính cách tự cao này mỉm cười với một cô gái. Trà My lên tiếng:
Trà My: Nhìn kìa, trời tối rồi, My phải về nhà nếu không anh Quốc Thành sẽ không cho em ra đường nữa đâu.
Văn Hiền: Ai là Quốc Thành?
Trà My: Anh của em đó.
Văn Hiền đứng dậy. Hơi chóng mặt vì trong người vẫn còn một ít men rượu nên chàng lão đão, Trà My đỡ lấy chàng. Lần đầu tiên chạm vào con gái, Văn Hiền nóng cả mặt. Cũng may gương mặt đang say thì đỏ nên không ai biết là chàng đang mắc cở. Tính tiền xong, Văn Hiền đưa nàng về tận nhà. Quốc Thành ra tận cửa đón em gái mình và nhìn Văn Hiền như đang dò xét xem anh chàng này có phải là người tốt bụng hay không. Đoạn, Văn Hiền cáo từ rồi trở về ngôi biệt thự vắng vẻ của mình. Một sự yên lặng lại bao trùm lấy không gian. Không thể nào nhắm mắt ngủ được, Văn Hiền bật chiếc máy vi tính trong phòng sách của mình, nhấp nhấp chuột vào game để tìm Nữ Hoàng Au nhưng vẫn không thấy nàng đâu cả. Chàng trai u sầu ủ rủ gục đầu trên bàn phím và ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Kể về Trà My, sau khi đã nhận lời giúp Văn Hiền, nàng bắt tay vào kế hoạch của mình ngay. Do quen biết từ trước, rủ Thảo Nhi đi chơi là chuỵên dễ dàng như trở bàn tay đối với Trà My vì trước đây hai người học chung trường và là hàng xóm của nhau.
(tiếng địên thoại reo)
Trà My: Chủ nhật, tại nhà My, 8 giờ sáng, mang theo thức ăn và nước uống đủ 4 người.
Văn Hiền: Có tiệc à?
Trà My: Bí mật, à, nhớ đem theo xe, không thì đi bộ đó.
Nói rồi, Trà My cúp máy. Không rõ nguyên nhân gì, nhưng Văn Hiền vẫn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống rồi xách xe đến nhà My.
Trà My: Anh Hiền, vào đây em giới thiệu, đây là Thảo Nhi. Thảo Nhi, đây là Văn Hiền.
Do đã sắp đặt từ trước, Trà My để cho Văn Hiền và Thảo Nhi có thêm nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau. Văn Hiền và Thảo Nhi đều sửng sốt khi gặp đối phương tại nhà của Trà My. Quá bất ngờ, Thảo Nhi lên tiếng:
Thảo Nhi: Tôi quen người này, sao Trà My không nói cho tôi biết sớm là có hắn đi?
Trà My: Đừng vội nóng giận cô bạn gái của tôi ơi. My đâu có biết hai người quen nhau. Nếu đã quen rồi vậy tại sao lại không thể làm bạn với nhau?
Nói rồi, Trà My đá lông nheo với Văn Hiền ra hiệu cho chàng lên tiếng.
Văn Hìên: Nếu Thảo Nhi không muốn anh ở đây thì anh về trước vậy.
Thảo Nhi: Cứ tự nhiên, biến đi cho đẹp trời.
Trà My: Thôi mà, cả hai đều là bạn của My, nể mặt My chút đi nè. Hôm nay tụi mình đi biển nhé. Anh Quốc Thành, sẵn sàng cả chứ , chúng ta đi thôi.
Và thế là Văn Hiền chở Trà My còn Quốc Thành chở Thảo Nhi đến khu du lịch vùng biển Vũng Tàu để tắm biển. Trong lòng của họ đều chứa đựng những sự suy nghĩ riêng tư nên giữ sự yên lặng suốt đoạn đường đi. Cả 4 dừng lại trước cửa biển Vũng Tàu. Hôm nay thời tiết thật mát mẻ. Những đợt sóng nối đuôi nhau vỗ về trên bờ cát trắng mịn. Tiếng trẻ em nô đùa vui vẻ với nhau hoà lẫn với những tiếng rao của các chị bán hàng tạo nên một không khí sôi động, náo nhiệt. Trà My lên tiếng:
Trà My: Sao mọi người im lặng vậy nè, hoạt động tí đi, nào, cùng nhau trải miếng ni lông này xuống cát là có thể ngồi rồi. Nhớ chặn lại 4 phía của miếng ni lông này, không thôi gió biển mà thổi là bay như chơi đó.
Quốc Thành: 1, 2, 3, căng cho thẳng rồi trải ra nào.
Lại một bầu không khí căng thẳng tái diễn trên khu vực của 4 người họ. Thấy vậy, Trà My kéo tay anh trai của mình tức là Quốc Thành ra tắm biển để Văn Hiền và Thảo Nhi có cơ hội chuyện trò riêng tư với nhau. Vài phút yên lặng trôi qua, Văn Hiền ngại ngùng lên tiếng:
Văn Hiền: Thảo Nhi ra ngoài tắm biển với hai anh em họ đi, Văn Hiền ở lại đây giữ đồ cho.
Thảo Nhi: Sao không nói sớm một tí đi, làm ngồi đây nãy giờ. Xí
Nói xong, Thảo Nhi chạy ra ngoài hoà nhập vào dòng người đang tắm biển. Văn Hiền vẫn còn yêu nàng lắm. Chàng dõi mắt theo Thảo Nhi. Nụ cười của nàng thật xinh khiến các chàng trai xung quanh đều phải ngất ngây.
Trà My: Sao Thảo Nhi ở đây một mình vậy? Không rủ Văn Hiền ra chung?
Thảo Nhi: Cứ để ảnh ở đó giữ đồ đi.
Trà My: Như vậy là không công bằng với ảnh đâu. Ảnh ngồi 1 mình chắc buồn lắm.
Thảo Nhi: Trà My nhìn cái tướng hắn sao buồn được. Nhi mới đi một chốc là có nguyên 1 đám con gái vây quanh hắn kìa. Thật khó ưa.
Trà My: Ôi, Thảo Nhi cũng biết ghen rồi sao? Chuyện lạ có thật đó.
Thảo Nhi: Hơi sức đâu mà ghen với người dưng nước lã. Cái tướng thấy ghét ấy của hắn không biết có gì mà mấy cô gái kia cứ tươm tướp theo. Không biết có tiền hay không mà hôm nay mặc đồ cho sang vô, đi biển mà cũng thắt cà vạt, bận áo vest, không biết sao bơi nữa?
Trà My: Người ta thường nói, con trai mặc đẹp là để cho con gái ngắm, còn Văn Hiền mặc đẹp tức là cho Thảo Nhi ngắm đó mà. Đừng khi dễ ảnh nha, công tử nhà giàu, đẹp trai và đã có một thời phong lưu lắm đó. Nghe nói từ khi quen với nữ hoàng Au thì ảnh ngày nào cũng online ở quán Siêu Tốc và không màng đến chuyện đời nữa.
Thảo Nhi: Sao mà giống trong phim quá vậy, ai mà tin chuyện này.
Trà My: Bộ Nhi không nhớ anh trai của My là trưởng đoàn thanh tra à, có chuyện gì mà ảnh không điều tra được chứ. Nhất là những người bạn của My, ảnh đều biết hết lý lịch của họ.
Thảo Nhi: Ghê , ghê, không lẽ, lý lịch của Nhi, ảnh cũng biết.
Trà My cười lém lĩnh rồi khẽ gật đầu. Nhìn sang Văn Hiền, đám con gái bỏ đi sau khi đã trao đổi số phone với chàng. Lúc này, Quốc Thành cũng đã mua 4 con ghẹ nóng hổi cho cả 4 thưởng thức. Thấy Quốc Thành í ới gọi mình, Trà My lên tiếng:
Trà My: Qua đó ăn đi Nhi, My cũng đói bụng rồi hi hi
Thảo Nhi: Ok.
Trà My và Thảo Nhi ngồi xuống. Văn Hiền lên tiếng:
Văn Hiền: Có cần anh bốc vỏ cua giúp em không?
Thảo Nhi: Không cần, anh đào hoa lắm mà, cứ bốc vỏ cho những cô gái khác là được rồi.
Thảo Nhi ngồi quay lưng đối diện với Văn Hiền và bất chợt trông thấy Trà My và Quốc Thành đang nhìn nàng cười. Nụ cười của họ chứa đầy nguyên liệu tinh nghịch.
Trà My: Ok, không nói nữa, ủa, sao mặt Thảo Nhi đỏ thế kìa? Cả Văn Hiền cũng đỏ nữa?
Thảo Nhi: Xí.
Giữa lúc này, chuông điện thoại của Thảo Nhi reo lên. Liếc thấy số điện thoại của Thanh Hoàng hiện lên giữa màn hình nên Thảo Nhi xin phép vắng mặt để được trò chuyện cùng Hoàng. Không hiểu cả hai trò chuyện như thế nào nhưng trông vẻ mặt của Thảo Nhi thật mừng rỡ. Một lát sau, Thảo Nhi quay lại bên ba người họ và Quốc Thành lên tiếng:
Quốc Thành: Có chuyện gì vui thế em?
Thảo Nhi: Hôm nay anh cũng làm việc à, điều tra gớm.
Quốc Thành: Hi` hi`, bạn bè quan tâm thôi mà. Ảnh hưởng nghề nghiệp tí có sao đâu. Hì hì.
Thảo Nhi: Hi hi, yah, anh Thanh Hoàng rủ em tối nay đến quán nước mà cả hai thường đến và ảnh sẽ tặng cho em một điều bất ngờ. Hi hi.
Văn Hiền ngạc nhiên liên tiếng hỏi:
Văn Hiền: Hai người thường đến quán nước đó?
Thảo Nhi: Vâng, đa số thì tuần nào cũng tới cả. Quán ruột mà.
Trà My: Tối nay Thảo Nhi đi thiệt hả? Vậy là chúng ta không thể ở lại Vũng Tàu đốt lửa trại rồi?
Trà My: Không lẽ Thanh Hoàng còn quan trọng hơn là tụi mình nữa hay sao?
Thảo Nhi: Không phải vậy, nhưng ảnh là … là … là người mà Thảo Nhi yêu nhất đó. Hy vọng các bạn thông cảm cho. Thôi, bây giờ chúng ta về nhé để kịp trước khi trời tối.
Văn Hiền như suy sụp cả lại khi nghe câu nói ấy phát ra từ Thảo Nhi. Lại một lần nữa, Văn Hiền giữ yên lặng trong suốt cả quãng đường về. Thảo Nhi tạm biệt cả 3 và ghé vào một quán nước chờ Thanh Hoàng. Đây là một quán cà phê đèn mờ được trang trí thật thơ mộng. Những ánh đèn nhấp nháy lung linh hoà vào luồng thơm quyến rũ thoát ra từ những đoá hoa hồng tươi roi rói được trang trí khắp gian phòng càng làm tôn sùng thêm vẻ đẹp kiêu hãnh của quán.
Văn Hiền: Hình như mình ngồi đây không tiện lắm thì phải.
Trà My: Suỵt khẽ thôi, Thảo Nhi nghe thấy bi giờ. Chỗ này tối như vậy, sẽ không ai nhận ra mình đâu.
Văn Hiền: Nhưng theo dõi người khác thì không đựơc hay cho lắm.
Trà My: Mình đâu có làm hại ai, chỉ xem cho biết thôi mà.
Văn Hiền: Con cháu nhà của thanh tra có khác.
Trà My và Văn Hiền ngồi ở góc bàn phía sau nơi mà áng sáng ít lọt vào nhất. Họ đang theo dõi từng động tác của Thảo Nhi. Thảo Nhi ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt mơ huyền ngó xa xa và chờ đợi Thanh Hoàng.
Thanh Hoàng: Hôm nay em đến sớm vậy? Hồi nãy ghé ngang nhà em nhưng không thấy ai nên anh tới đây luôn để chờ em.
Thảo Nhi: Em mới tới thôi à. Anh Hoàng kêu nước uống đi.
Thanh Hoàng: Anh có chuyện này muốn nói cho em biết.
Thảo Nhi: Khoan đã, em cũng có một chuyện muốn đựơc báo cho anh biết.
Thanh Hoàng: Chuyện gì, em nói trước đi.
Thảo Nhi: Hôm nay em gặp Văn Hiền bạn của anh.
Thanh Hoàng: Ở đâu?
Thảo Nhi: Hai đứa bạn của em rủ em đi Vũng Tàu, và anh Văn Hiền cũng đi theo nữa.
Thanh Hoàng: À, ra là vậy. Văn Hiền mến em như vậy, sao em không cho ảnh một cơ hội?
Thảo Nhi: Em đã có người trong mộng rồi. Huống hồ chi Văn Hiền lại là một gã đàn ông phong lưu, háo sắc chả làm nên trò trồng gì. Ai mà thèm. Nói chuyện với hắn hồi sáng chỉ là nể mặt của Thanh Hoàng thôi. Thứ người khó ưa đó ai thèm đếm xỉa chứ. Con nhỏ nào đui mới chịu lấy hắn làm bạn trai đó.
Khi nói câu này ra, Thảo Nhi liên tưởng đến những cô gái hồi sáng đã bao quanh lấy Văn Hiền. Trong lòng của Thảo nhi bỗng dưng trổi dậy cơn ghen tức vô cớ. Kể về Văn Hiền, chàng đã nghe thấy tất cả nên vùng dậy nói với Trà My.
Văn Hiền: Anh không ở đây nữa, nếu muốn nghe tiếp thì em cứ ở đây nghe một mình đi.
Trà My: Gượng đã. Mục đích của chúng ta tới đây là để xem tình hình của đối phương để mà biết đường chống trả chứ.
Văn Hiền: Thôi, anh đi đây.
Nhìn thấy sự dứt khoát của Văn Hiền, Trà My cũng xuôi theo ý của chàng. Văn Hiền vội trả tiền và đưa Trà My về nhà của nàng. Trong lòng của Văn Hiền vẫn không nguôi cơn tức giận. Thì ra là Thảo Nhi vẫn không để ý đến chàng cho dù chỉ là một ít. Chàng phát hiện ra rằng, Thảo Nhi chỉ xem chàng như một thứ vật vô giá trị, như một gã đàn ông sẵn sàng sa đoạ trước sắc đẹp. Nói trở lại với Thảo Nhi và Thanh Hoàng tại quán nước đó. Sau khi uống vài ngụm cà phê, Thanh Hoàng lên tiếng:
Thanh Hoàng: Đâu cần chà đạp Văn Hiền vậy đâu em. Bạn của anh coi vậy chứ chung tình với em lắm à, đâu có háo sắc. Từ lúc anh quen với Văn Hiền tới giờ có thấy Văn Hiền đi chơi với nhỏ nào bao giờ đâu.
Thảo Nhi: Thật sao? À, hồi nãy anh nói có chuyện muốn nói với em mà. Chuyện gì thế anh?
Thanh Hoàng: Để anh giới thiệu với em cô bạn gái của anh. Cô ấy sắp tới rồi. Đúng là con gái, hẹn 8 giờ mà bây giờ 9 giờ còn chưa tới nữa.
Thảo Nhi: Anh có bạn gái?
Thanh Hoàng: Đúng, em là sư muội tốt nhất của anh nên anh để em là người đầu tiên biết chuyện này.
Thảo Nhi ngỡ ngàng. Nàng cứ nghĩ là Thanh Hoàng sẽ yêu nàng như nàng đã yêu chàng trong suốt thời gian qua. Không ngờ đây chỉ là sự hiểu lầm của nàng mà thôi. Thảo Nhi cố nén nỗi buồn bã đang khơi dậy trong lòng và lên tiếng:
Thảo Nhi: Nhỏ đó là ai?
Thanh Hoàng: Là một cô gái đẹp người đẹp nết mà ông trời đã ban cho anh. A, mới nhắc là tới rồi, Yến Ngọc, qua đây em, anh đây nè.
Thảo Nhi thật sự sững sờ khi biết người mà Thanh Hoàng thật sự yêu là Yến Ngọc chứ không phải là mình. Nàng tự nhủ:
Thảo Nhi: Không thể chấp nhận được, chắc chắn đây chỉ là một sự nhầm lẫn. (nói nhỏ)
Yến Ngọc: Hello honey, anh chờ em có lâu không? Oh, hi Thảo Nhi, cô bạn xinh đẹp của tôi, đã lâu không gặp. Bạn cũng ở đây sao?
Thảo Nhi: Chào.
Thanh Hoàng: Ngồi ở đây nè Yến Ngọc.
Quay sang Thảo Nhi, Thanh Hoàng lên tiếng:
Thanh Hoàng: Khỏi phải nói dài dòng, chắc là em cũng đã biết rồi phải không. Người bạn gái của anh là Yến Ngọc đó. Em cảm thấy sao, hai chúng tôi có xứng đôi không?
Thảo Nhi không trả lời mà chỉ gật đầu cười ngượng.
Thanh Hoàng: Hôm ấy, Thảo Nhi rời khỏi quán net trong cơn tức giận. Hoàng gọi cho Nhi cũng không được, gọi cho Văn Hiền cũng không xong nên đành gọi cho Yến Ngọc. Cũng may là Ngọc rãnh và hứa sẽ cùng anh đi tìm cả hai. Không hiểu sao, khi gặp mặt lại với Yến Ngọc, trong lòng anh trổi lên một cảm giác như là đã quen cô ấy rất lâu rồi vậy. Hoàng càm thấy mình thật hạnh phúc khi làm quen được một cô bạn gái dễ mến này, và tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đậm sau nhiều lần gặp gỡ và tìm hiêu nhau. Nếu không quen với Nhật Thông, thì sao quen được với Mỹ Lan, nếu không có Mỹ Lan, thì làm sao quen được với Yến Ngọc chứ. Thật sự, Hoàng đã yêu ngay từ cái lần đầu gặp mặt Ngọc nhưng vẫn không thể tìm được cơ hội làm quen. Cũng may, ông trời lại rất thương Hoàng, cho Hoàng có được cơ hội ngàn vàng này để được làm bạn trai của Yến Ngọc.
Yến Ngọc cảm động quàng lấy cổ của Thanh Hoàng và âu yếm nhìn chàng. Thảo Nhi cảm thấy mình thật dư thừa trong lúc này nên xin về trước. Yến Ngọc ghé vào tai của Thảo Nhi và nói nhỏ:
Yến Ngọc: Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn 2 tháng. Thảo Nhi đã hiểu rõ vì sao mà tôi rủ bạn đến đây rồi nhé. Những gì mà tôi muốn có trong tay, không phải là ai cũng có. Những gì mà tôi muốn giữ, thì không ai mà giựt được.
Thảo Nhi tức giận bỏ về. Do không hiểu chuyện gì xảy ra nên Thanh Hoàng vẫn bình thản ngồi lại thưởng thức cà phê với cô bạn gái Yến Ngọc xinh đẹp của mình. Trời đã dần khuya, khi màn sương mù dầy đặt bao quanh cả khu phố, Yến Ngọc sựt nhớ ra rằng còn 1 đóng bài tập chưa được nàng xử lý. Thanh Hoàng chở nàng trên chiếc xe tay ga rồi phóng thật nhanh về nhà của Yến Ngọc. Thời tiết về đêm thật lạnh, Yến Ngọc và Thanh Hoàng ôm chằm lấy nhau trước khi nói lời tạm biệt. Nhìn thấy bóng của Thanh Hoàng khuất sau sương mù, Yến Ngọc mới an tâm bước vào nhà. Định khép cửa lại thì Nhật Thông xuất hiện trước mặt nàng.
Yến Ngọc: Sao anh lại ở đây?
Nhật Thông: Anh chờ em. (giọng say xỉn)
Yến Ngọc: Hình như là anh đã uống quá chén.
Nhật Thông: Chỉ một chút thôi. (giọng say xỉn)
Nhật Thông cố đứng dậy để chào nàng nhưng rồi lại ngã quỵ xuống bên chiếc xe gắn máy của mình. Yến Ngọc vội đỡ chàng dậy. Nhật Thông ôm chằm lấy nàng và xiết chặt nàng bằng đôi vòng tay của mình.
Yến Ngọc: Anh làm gì thế, buông tôi ra.
Nhật Thông: Tại sao em lại tránh né anh? Anh đã làm gì sai chứ? (giọng say xỉn)
Yến Ngọc: Không phải là anh sai, là em, được chưa. Em không nên nhận lời đi chơi với anh để anh phải hiểu lầm. Cái chuyện cảm tình đâu có thể miễn cưỡng được. Hãy buông em ra, anh làm em đau quá.
Nhật Thông: Em hãy cho anh biết, người mà em yêu nhất là anh chứ không phải Thanh Hoàng. Mỹ Lan đã nói với anh tất cả, em không hề yêu Thanh Hoàng, em đến với Thanh Hoàng chỉ là một cuộc đấu với Thảo nhi thôi. Có phải không, hãy nói cho anh biết. Có phải là em chỉ yêu anh và không hề yêu Thanh Hoàng. Anh sẽ chấp nhận tất cả, miễn em yêu anh là đủ rồi. Hãy cho anh biết đi.
Thanh Hoàng: Buông Yến Ngọc ra! Nhật Thông làm gì vậy? (giọng cãi lộn)
Thanh Hoàng chạy đến gỡ tay của Nhật Thông ra và tát cho chàng một cái như trời giáng vào mặt. Nhật Thông chao đão rồi ngã xuống cạnh vách tường nhà của Yến Ngọc.
Thanh Hoàng: Nhật Thông có biết là mình đang làm gì không? (giọng cãi lộn)
Yến Ngọc: Anh Hoàng, Nhật Thông đang say, không phải lỗi của ảnh. (giọng hốt hoảng)
Thanh Hoàng nắm lấy vạt áo của Nhật Thông và kéo chàng đứng dậy. (giọng cãi lộn)
Thanh Hoàng: Nhật Thông có phải là đàn ông hay không mà đi xin tình yêu của người khác. Hãy đứng lên, chứng tỏ mình là một nam tử hán đại trượng phu, hãy cạnh tranh công bằng với tôi. (giọng cãi lộn)
Karen™ Admin
Gender : Total Posts : 55 Age : 31Humor : Enjoy traveling around the world and making new friends Job/hobbies : Student Nick Name : lalala Good Karma : -5002 Được Thank : 1 Registration Date : 2009-11-15 Testimony Gold: $8,888,888 Award:
Subject: Re: [Completed]The Game of Love - Trò Chơi Ái Tình Wed Nov 18, 2009 11:26 pm
Nhật Thông: Anh đừng tự đắc. Anh nghĩ là Yến Ngọc sẽ yêu anh sao? Thật sự, anh chỉ là một con cờ trong cuộc chơi giữa Yến ngọc và Thảo Nhi mà thôi. Anh không thấy lạ là tại sao cả hai lại muốn gần gũi anh trong một lúc hay sao? Người mù, hắn cũng biết là mình đang bị gạt. (giọng cãi lộn)
Thanh Hoàng: Yến Ngọc, em hãy nói cho anh biết, điều này có thật hay không? (giọng cãi lộn)
Yến Ngọc: Điều này là thật nhưng mà em…
Thanh Hoàng ngắt lời của Yến Ngọc:
Thanh Hoàng: Giờ thì tôi đã hiểu. Hừm, ra là vậy. Bấy lâu nay, người bạn gái Yến ngọc mà tôi từng sủng ái như một vị nữ thần này chưa bao giờ yêu tôi, còn người em gái nuôi Thảo Nhi mà tôi tin tưởng nhất, cũng không hề đối xử thật lòng với tôi. Cả hai đều coi tôi như một thằng ngốc. Được rồi, tôi xin chúc phúc cho cả hai người và nhất là cô đó, Yến Ngọc. Tôi chúc cho cô và Nhật Thông luôn được hạnh phúc bên nhau. Tôi thiệt là khờ, bị quay như chong chóng thế này mà sớm không nhận ra.
Thanh Hoàng trao cho Yến Ngọc một chiếc bánh mà chàng vừa chạy đi mua với ý định tạo một bất ngờ cho nàng. Mọi chuyện lại xảy ra quá sức tưởng tượng của chàng. Thanh Hoàng thất vọng bỏ đi thì Yến Ngọc lên tiếng:
Yến Ngọc: Em yêu anh là thật lòng, quen biết nhau lâu rồi, anh vẫn không tin tưởng em sao?
Thanh Hoàng: Thôi, tôi đã quá sợ cô rồi, chúng ta chia tay nhau từ đây.
Yến Ngọc: Nhưng em đã làm điều gì có lỗi với anh đâu?
Thanh Hoàng: Đã làm điều gì thì cô tự biết.
Thanh Hoàng quay lưng bước đi để rời khỏi nơi đau thương này bỏ lại Nhật Thông vẫn còn cầu xin tình yêu của mình. Cảm giác như trăm ngàn lưỡi dao đâm xuyên vào tận đáy lòng, Thanh Hoàng bước quanh phố buồn và được các cô gái mời mọc vào quán bar Diễm Diễm. Dường như lúc này chàng chẳng còn biết mình là ai nữa nên rảo bước theo vào trong.
Mỹ Lan: Anh Hoàng, anh Hoàng, còn nhớ em không, Mỹ Lan nè.
Thanh Hoàng: Ủa, sao em lại ở đây?
Mỹ Lan: Đây là quán bar của người chú em. Em giúp chú em một tay đó mà.
Thanh Hoàng: À. Em làm ở đây lâu chưa?
Mỹ Lan: Gần được hai tháng rồi. Sao sắc mặt hôm nay của anh không được tươi rói vậy? Phong độ của vô tình kiếm khách đâu rồi?
Thanh Hoàng: Sao em biết anh là vô tình kiếm khách?
Mỹ Lan: Dạo này anh Nhật Thông thường tới lui chỗ này, ảnh thích nhất là kể cho em nghe rất nhiều về bạn thân của ảnh, trong đó có Thanh Hoàng đó.
Thanh Hoàng: Bạn thân mà cũng làm ra chuyện đó hay sao?
Mỹ Lan: Chuyện gì thế anh?
Thanh Hoàng lầm bầm trong miệng chuyện gì đó khiến Mỹ Lan không sao hiểu nổi. Nàng lại lên tiếng:
Mỹ Lan: Anh có chuyện buồn à? Kể cho em nghe đi?
Thanh Hoàng: Em thích nghe chuyện của một thằng ngốc hay sao?
Mỹ Lan: Sao anh lại nói thế? Ai là thằng ngốc, em không hiểu gì cả.
Thanh Hoàng: Lấy cho tôi vài lon bia đi. Tôi không muốn nhắc về chuyện này nữa.
Nhìn thấy nét mặt thất thểu của Thanh Hoàng đã chuyển sang bực tức nên Mỹ Lan không màng hỏi nữa. Nàng bước vào trong và mang ra 3 lon bia mát rười rượi. Đặt xuống bàn, nàng nói:
Mỹ Lan: Lan xin đại diện quán này tặng miễn phí cho khách hàng may mắn trong ngày 3 lon bia này.
Thanh Hoàng: Số của tôi là may mắn sao?
Mỹ Lan: Nếu nhìn theo khía cạnh bên trái, anh cảm thấy mình thật cô đơn và tuyệt vọng, vậy thì tại sao lại không thử nhìn về khía cạnh bên phải, trong khi nơi đó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc?
Thanh Hoàng: Nếu là chuyện tình cảm thì sao?
Mỹ Lan: Vậy thì anh phải tự hỏi xem mình có yêu người đó hay không?
Thanh Hoàng: Rất là yêu.
Mỹ Lan: Vậy người đó có yêu anh hay không?
Thanh Hoàng: Theo cảm giác của anh, thì là có.
Mỹ Lan: Vậy thì anh đâu cần phải ái ngại chuyện gì?
Thanh Hoàng: Vấn đề là cô ta đã gạt anh một chuyện, đem anh ra làm trò đùa.
Mỹ Lan: Em biết, nhưng cảm giác thật sự của anh ra sao? Anh có tin rằng cô ấy đang đùa giỡn với anh hay không? Ngoài việc đó ra, cô ta có bao giờ khiến cho anh phải thất vọng hay không?
Thanh Hoàng suy nghĩ một chốc rồi tự tin tuyên bố:
Thanh Hoàng: Không hề.
Mỹ Lan: Vậy thì anh cần phải tin tưởng ở nơi cô ấy chứ. Tại sao lại không tự mình tìm ra sự thật. Xem xem đấy có phải là sự thật hay không?
Thanh Hoàng: Cám ơn em, anh đã hiểu rồi.
Nhìn thấy nụ cười lại nở trên môi của Thanh Hoàng, Mỹ Lan cảm thấy vui vẻ hơn vì nàng vừa làm được một việc có ý nghĩa.
Mỹ Lan: Bây giờ anh có thể cho em biết, người con gái đó là ai không?
Thanh Hoàng: Chính là Yến Ngọc
Mỹ Lan: Yến Ngọc? Anh quen với Yến Ngọc hả?
Thanh Hoàng: Uh huh. Em không thấy chúng tôi thật xứng đôi vừa lứa hay sao? Người thì hot boy, kẻ thì cute girl. Đi đâu, ai cũng nhìn chúng tôi với những cặp mắt thật ngưỡng mộ. Chỉ là được ngắm người đẹp mỗi ngày thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Mỹ Lan thay đổi cả sắc mặt khi Thanh Hoàng nhắc tới Yến Ngọc, người đã cướp lấy Nhật Thông của nàng.
Thanh Hoàng: Chuyện gì vậy người đẹp?
Mỹ Lan: Không gì. Giờ Yến Ngọc có khoẻ không?
[b]Thanh Hoàng: Ủa, em là bạn thân của Yến Ngọc mà không biết sao?
[b]Mỹ Lan: Uhm..Uhm…Em bận với quán bar này quá vì vậy đã lâu không gặp cô ta.
Vừa lúc đó, Nhật Thông xuất hiện tại nơi chàng thường hay đến trong những lúc cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng nhất, đó chính là quán bar Diễm Diễm này.
Thanh Hoàng: Yo, cuối cùng thì người cũng đã tới. Huynh đệ tốt, lâu quá chúng ta không ngồi ở đây trò truyện rồi.
Nhật Thông: Sao mà thay đổi tính tình còn nhanh hơn thời tiết nữa vậy anh bạn của tôi?
Thanh Hoàng: Công lao của quốc sư Mỹ Lan đó. Có được một hồng nhan tri kỷ thông minh như vậy khiến mình cảm thấy thật hạnh phúc.
Nhật Thông: Mới đây mà đã quên Yến Ngọc rồi sao?
Thanh Hoàng: Dĩ nhiên là vợ quan trọng hơn rồi. Tri kỷ ở đây nghĩa là bạn thân, Trong đời, ai lại không có ít nhất 1 bạn thân, chẳng qua vì Mỹ Lan quá xinh đẹp nên được tặng thêm biệt danh hồng nhan thôi đó mà.
[b]Nhật Thông: Chứ không phải như câu Hoàng đã nói, “đây cũng là em, nhưng mà là em gái” hay sao?
Thanh Hoàng: Con trai gì mà nhớ dai quá vậy? Chẳng qua là vì lần đầu tiên gặp mặt, thấy một cô bé nhí nhảnh, đáng yêu và trẻ tuổi như vậy nên gọi là em gái thôi. Hông lẽ gặp một bà già, mình lại gọi là em gái hay sao?
Mỹ Lan: Anh cũng dẻo miệng thiệt. Hi hi.
Thanh Hoàng: Dẻo hơn nữa còn được, em muốn thử hay không? Ha ha.
Mỹ Lan: Xí, cái anh này nói bậy quá à. Nhìn thấy hai anh không sao, em đi làm việc tiếp đây. Hai anh ở lại uống bia ngon miệng, nhưng nhớ đừng xỉn đó nha. Quán bar này không phụ trách gọi taxi đưa khách về nhà đâu đó.
Mỹ Lan quay trở về cương vị của mình. Nhật Thông và Thanh Hoàng ngồi đó, bật nắp bia và đưa vô miệng vài ngụm. Nhật Thông lên tiếng:
Nhật Thông: Cơn gió này cuốn Hoàng tới đây vậy?
Thanh Hoàng: Gió nào mà cuốn cho nổi, chỉ có mấy em mặc đồ mát mẻ tươi roi rói đứng trước cửa kia thì mới cuốn tui vô nổi thôi.
Nhật Thông: Tiếu lâm nhỉ?Dạo này sao rồi, lâu quá không gặp, tiến triển cũng khá nhỉ. Hết Võ Lâm Truyền Kỳ rồi hả?
Thanh Hoàng: Thì cũng xoay theo vòng quay của trái đất thôi, người ta sao thì mình vậy.
Nhật Thông: Quen với Yến Ngọc lâu chưa?
Karen™ Admin
Gender : Total Posts : 55 Age : 31Humor : Enjoy traveling around the world and making new friends Job/hobbies : Student Nick Name : lalala Good Karma : -5002 Được Thank : 1 Registration Date : 2009-11-15 Testimony Gold: $8,888,888 Award:
Subject: Re: [Completed]The Game of Love - Trò Chơi Ái Tình Wed Nov 18, 2009 11:26 pm
Thanh Hoàng: Đương phỏng vấn à? Có cần máy thâu âm hay ký giả, phát ngôn viên gì không?
Nhật Thông: Chẳng lẽ bạn bè quan tâm cũng không đựơc?
Thanh Hoàng: À, điều này thì khác. Quen được 24 ngày rồi. Nếu tính luôn ngày hôm nay thì 25.
Nhật Thông: Ha. Đếm từng ngày từng tháng vậy à? Nghe nói dạo trước quen Thảo Nhi mà? Sao chuyển đổi mục tiêu nhanh vậy?
Thanh Hoàng: Em nuôi thôi. Yến Ngọc mới quan trọng. Vợ mà.
Nhật Thông: Đừng có mở miệng ra là vợ này vợ nọ. Đám cưới chưa?
Thanh Hoàng: Trước sau gì cũng đám cưới thôi. Môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, sao lại không xứng?
Nhật Thông: Đừng có đem chuyện tiền bạc và ngoại hình ra so sánh với tình cảm.
Thanh Hoàng: Thế à? Nhưng kết quả cũng đã rõ rồi. Yến Ngọc thích tôi, không phải thích anh.
Nhật Thông: Chính miệng cô ta nói à?
Thanh Hoàng: Uh, chính miệng Yến Ngọc đồng ý làm bạn gái của Hoàng.
Nhật Thông: Nếu chỉ là bạn gái, tức là không phải vợ.
Thanh Hoàng: Đã nói là chuyện sớm muộn rồi, lải nhãi hoài, chán quá.
Nhật Thông: Hơ, đúng là trọng sách khinh bạn. Nhưng Thông muốn nói cho Hoàng biết một điều, Thông nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, nhất định Yến Ngọc sẽ thay đổi ý kiến.
Thanh Hoàng: Thì để coi. Hơ hơ hơ.
Nhật Thông: Im cái giọng cười đó đi, cứ chống mắt lên mà xem.
Nhật Thông tức giận bỏ đi. Thanh Hoàng cảm thấy ngồi nơi quán bar này cũng vô nghĩa nên đến chào tạm biệt Mỹ Lan rồi trờ về ngôi nhà của mình. Nhà của Thanh Hoàng là một ngôi biệt thự lớn không thua kém bất kỳ một ngôi biệt thự nào ở Sài Gòn. Trước sân nhà là một cái vườn rộng lớn với những đoá hoa Phong Lan nở rực rỡ khoe mình giữa trời xuân. Giữa vườn là một cái hồ với 4 tượng Sư Tử bằng đá đang phun những giọt nước tựa hàng vạn kim cương lấp lánh. Thanh Hoàng bước vào nhà mình và thật bất ngờ khi Yến Ngọc cũng ở đó.
Thanh Hoàng: Yến Ngọc, giờ này mà em còn ở đây à?
Yến Ngọc: Em ngủ không được nên đến đây chờ anh.
Thanh Hoàng: Cho anh xin lỗi, anh nên tin tưởng em.
Thanh Hoàng ôm chằm lấy Yến Ngọc trong vòng tay ấm áp của mình. Ngước nhìn nàng, Thanh Hoàng không khỏi thẩn thờ trước dung mạo của một tiên nga với đôi mắt sáng rực tựa vầng trăng, miệng hoa, mày liễu, và đôi môi đỏ mọng. Chàng yêu nàng lắm. Một mối tình đầu của một chàng trai mới lớn thật rạo rực, thật sôi bỏng. Rút hết sự can đảm của mình, Thanh Hoàng lên tiếng:
Thanh Hoàng: Yến Ngọc à, anh sẽ mãi tin tưởng em. Em là chúa tể của quả tim anh rồi, anh hết mực yêu đương và sẽ mang lại hạnh phúc cho em mãi mãi. Hãy tin tưởng nơi anh.
Yến Ngọc: Hì, mấy lời này anh tự nói hay download trên mạng xuống đó?
Thanh Hoàng: Anh nói thật, có trời đất làm chứng.
Yến Ngọc: Vậy có cần nhỏ máu để thề không nhỉ hi hi?
Thanh Hoàng: Nếu em muốn, lên núi đao, xuống chảo dầu luôn.
Yến Ngọc: Hì hì, không cần đâu, anh chỉ cần bơi qua sông Bạch Đằng ở Sài Gòn là em tin rồi à.
Thanh Hoàng: Oái, phá anh ha. Giờ mình đi thôi.
Yến Ngọc: Đi đâu anh?
Thanh Hoàng: Đến bến Bạch Đằng.
Yến Ngọc: Em giỡn thôi mà, hi hi.
Yến Ngọc và Thanh Hoàng ngồi ở đó, trước sân vườn, ngắm trăng sao. Gió lồng lộng thổi vào. Tuy trời lạnh nhưng trong lòng họ thật ấm áp. Gia vị của tình yêu bao gồm cả sự tin tưởng lẫn nhau. Thanh Hoàng cảm thấy tình cảm của mình sau khi trải qua nhiều thử thách đã ngày càng sâu đậm. Chàng nghĩ mình sẽ không để mất Yến Ngọc một lần nữa bằng bất cứ giá nào.
Yến Ngọc: Ý, chít, em quên nữa, chưa làm bài tập xong.
Thanh Hoàng: Oh, vậy thì anh sẽ chở em về nhà làm bài bây giờ. Lên xe đi.
Đến nhà Yến Ngọc, cả hai luyến tiếc không muốn rời xa nhau nhưng thời gian thật không cho phép. Tạm biệt Yến Ngọc xong, Thanh Hoàng dắt xe chạy một mạch về nhà mình. Sáng hôm sau, Thanh Hoàng mặc quần áo chỉnh tề để được chính thức gia nhập vào công ty chuyên cung cấp phần mềm linh kiện máy tính của ba chàng với chức vụ Tổng Giám Đốc. Chàng bù đầu vào công việc và không còn dư nhiều thời gian để gặp Yến Ngọc nữa. Tuy ở địa vị cao nhưng Thanh Hoàng vẫn không quên đi dạo vòng vòng công ty để khảo xét tình hình và chợt trông thấy Thảo Nhi đang cặm cuội làm việc tại một góc bàn.
Thanh Hoàng: Thảo Nhi, em ở đây làm việc hả?
Thảo Nhi trả lời chàng với một đôi mắt nai tròn xoe chứa đựng sự ngạc nhiên:
Thảo Nhi: Nhà nghèo thì phải đi kiếm tiền thôi. Không ai nuôi mình, không lẽ nhịn đói? Mà anh làm gì ở đây?
Có tiếng xì xào bàn tán trong phòng làm việc.
Diễm Thuý: Ê, con nhỏ đó là ai mà chảnh gớm? Nói chuyện với giám đốc kiểu này luôn đó.
Karen™ Admin
Gender : Total Posts : 55 Age : 31Humor : Enjoy traveling around the world and making new friends Job/hobbies : Student Nick Name : lalala Good Karma : -5002 Được Thank : 1 Registration Date : 2009-11-15 Testimony Gold: $8,888,888 Award:
Subject: Re: [Completed]The Game of Love - Trò Chơi Ái Tình Wed Nov 18, 2009 11:26 pm
Nhân vật phụ (Nam): Thôi, lo làm việc đi bà, nhiều chuyện quá. Không thấy giám đốc đối xử với con bé đó tử tế hơn bà hay sao?
Diễm Thuý: Đúng như câu, cùng là người, nhưng tao ngộ khác nhau.
Thanh Hoàng và Thảo Nhi không nghe rõ họ nói những gì nên vẫn bình thản trò chuyện:
Thanh Hoàng: Anh là một nhân viên mới vào làm ngày hôm nay.
Thảo Nhi: À, vậy anh đi làm việc đi, em đang rất bận.
Thanh Hoàng: Em không muốn biết công việc thường ngày của anh là gì à?
Thảo Nhi: Em không có hứng thú lắm.
Thanh Hoàng: Em không vui vì chuyện anh có bạn gái à?
Thảo Nhi: Mắc mớ gì tới em. Anh này chỉ bày vẽ truyện.
Thanh Hoàng: Rõ ràng nét mặt của em hôm đó và hôm nay đều lạnh lùng như nhau. Không lẽ em đang ghen à?
Khi nghe câu nói ấy thốt ra từ Thanh Hoàng, Thảo Nhi sững sờ. Không lẽ, Thanh Hoàng đã thật sự hiểu được lòng mình hay đang cố ý trêu ghẹo đây? Thảo Nhi thận trọng lên tiếng:
Thảo Nhi: Em cảm thấy không khoẻ trong người nên sắc mặc không được khá đấy thôi. Còn về chuyện anh có người yêu, em cần phải chúc mừng mới đúng. Xin chúc mừng anh. Hai người thật xứng đôi.
Thanh Hoàng: Hì hì. Cám ơn em. Chỉ có em là hiểu ý anh nhất.
Thảo Nhi: Nếu không có chuyện gì khác, em sẽ làm việc tiếp.
Thanh Hoàng: Vậy anh không phiền em nữa, cố gắng lên. Em nhất định sẽ thành công.
Được sự động viên của Thanh Hoàng, Thảo Nhi phấn khởi hẳng lên nhưng nàng vẫn giấu những tâm sự ở trong lòng. Không ngờ, nàng lại đựơc làm chung một công ty với người mình yêu đơn phương. Diễm Thuý, một đồng nghiệp của Thảo Nhi, đến gần hỏi:
Diễm Thuý: Bà quen cậu Hoàng hồi nào thế? Thấy cậu cũng tốt với bà lắm.
Thảo Nhi: Bạn của một người bạn. Họ quen nhau trên mạng và giới thiệu cho tôi.
Diễm Thuý: Sướng nhé, cậu ta vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa giàu có nữa.
Thảo Nhi: Coi cái tướng bà kìa, thấy trai là tươm tướp à. Nếu bà thích thì cua ổng đi.
Diễm Thuý: Muốn lắm chớ, nhưng mà hông tới phiên tui đâu. Trong công ty này có một mình bà là xứng với ổng nhất. Còn không lẹ lẹ nữa?
Thảo Nhi: Người ta có người yêu rồi, đâu tới phiên mình. Thôi, làm việc đi kẻo tí nữa không kịp giao cho xếp.
Thảo Nhi vẫn tiếp tục làm việc. Dùng hết tư tưởng và sáng kiến của mình, Thảo Nhi thiết kế ra những mẫu quảng cáo thật hấp dẫn và thật đẹp. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Thảo Nhi hớn hở vào đưa cho xếp của mình.
(tiếng gõ cửa)
Thanh Hoàng: Cứ để ở đó đi, một tí tôi sẽ duyệt cho.
Thanh Hoàng: Oh, Thảo Nhi đó à. Không, hôm nay phó giám đốc bệnh xin nghỉ ngơi ở nhà nên Hoàng phải làm luôn công việc của ông ta.
Thảo Nhi: Làm em tưởng anh là phó giám đốc mới nữa chứ. Nhìn cái tướng anh sao trèo lên tới cái chức này nổi.
Thanh Hoàng: Nếu cao hơn thì sao em?
Thảo Nhi: Hi hi. Em không tin. Nếu như anh làm chức vụ cao hơn phó giám đốc thì anh muốn gì em cũng chiều. Mà anh làm chức vụ gì trong công ty này?
Thanh Hoàng: Em vẫn chưa biết sao? Anh giữ chức vụ tổng giám đốc đó.
Thảo Nhi tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên.
Thảo Nhi: Thật không đó? Chứng minh đi, hi hi. Em không tin.
Thanh Hoàng móc trong ví của mình ra một tấm hình. Chàng giới thiệu từng người trong hình.
Thanh Hoàng: Đây là ba anh. Đây là mẹ anh, còn đây là anh. Ảnh này chụp hồi 3 năm về trước, anh đứng giữa họ.
Thảo Nhi: Biết đâu đựơc họ chỉ chụp chung với anh mà không có quan hệ huyết thống gì thì sao?
Thanh Hoàng: Nếu anh dắt em đi ra mắt với ba mẹ anh, thì em sẽ tin phải không?
Thảo Nhi: Hi hi, coi cái tướng bối rối của anh kìa, đáng yêu quá. Em tin rồi, không cần phải ra mắt gì đâu. Đây là bản thiết kế của em, anh xem xem có cần sửa chữa gì không?
Thanh Hoàng: Anh tin tưởng em mà. Dạo này chúng ta ít gặp mặt vì bận rộn với công việc, chiều nay ba chúng ta đi ăn tối nhé. Đến một chỗ đặc biệt.
Thảo Nhi: Ba chúng ta? Yến Ngọc đi nữa hả?
Thanh Hoàng: Uh Huh.
Thảo Nhi: Uhm…Ok. Mà thôi, 2 chúng ta đi được rồi, cho Yến Ngọc ở nhà 1 ngày đi. Hai anh em mình đi là đủ rồi.
Thanh Hoàng: Ok, tuỳ em thôi. Nếu muốn thì chúng ta đi, lần sau dắt Yến Ngọc theo cũng không muộn. Dù sao cũng đâu có làm gì mờ ám đâu, ha ha.
Thảo Nhi: Ok, vậy 1 tiếng sau khi tan sở gặp tại nhà của Nhi.
Vì nổi tiếng là chiếc đồng hồ di động nên đúng 1 giờ sau khi tan sở, chàng công tử Thanh Hoàng đã có mặt tại nhà của Thảo Nhi. Sau khi chở nàng dạo một vòng quanh Sài Gòn, Thanh Hoàng đưa nàng vào quán bar Diễm Diễm, nơi mà Mỹ Lan đang làm ở đó.
(music)
Karen™ Admin
Gender : Total Posts : 55 Age : 31Humor : Enjoy traveling around the world and making new friends Job/hobbies : Student Nick Name : lalala Good Karma : -5002 Được Thank : 1 Registration Date : 2009-11-15 Testimony Gold: $8,888,888 Award:
Subject: Re: [Completed]The Game of Love - Trò Chơi Ái Tình Wed Nov 18, 2009 11:29 pm
Trà My: Hey, Anh Hoàng, vô bàn này nè. Hôm nay đông vui thật. Vừa có anh Thanh Hoàng, vừa có chị Thảo Nhi, anh Nhật Thông, anh Văn Hiền, anh Quốc Thành và chị Mỹ Lan nữa. Coi coi, hình như thiếu chị Yến Ngọc mà thôi.
Thanh Hoàng và Thảo Nhi thật bất ngờ khi thấy đông đủ mặt “bá quan văn võ” ở đó.
Nhật Thông: Chà, hai người tình tứ bí mật dắt nhau vào quán bar à?
Thanh Hoàng cười gượng với đám bạn của mình:
Thanh Hoàng: Dắt vào quán bar của Mỹ Lan thì chắc chắn có Mỹ Lan ở đây rồi. Đâu có bí mật gì đâu Nhật Thông?
Nhật Thông: Sao không rủ luôn Yến Ngọc tới vậy Thanh Hoàng?
Thanh Hoàng: Thì Yến Ngọc bận việc nên không tới. Mà sao lại đông vui thế này?
Nhật Thông: Văn Hiền muốn giới thiệu Trà My và Quốc Thành cho Thông quen biết nên Thông dắt họ tới quán nước của Mỹ Lan. Thông đã gặp qua Trà My và Quốc Thành ở hội chợ Tết và quán net rồi nhưng bây giờ mới có dịp được kết bạn với nhau.
Trà My: Anh Quốc Thành, nhích ghế ra xíu để chị Thảo Nhi vô ngồi cạnh em nữa chứ. À, nè, chị Thảo Nhi hôm nay ăn mặc thật mô đen đó nha. Trà My kết chị rồi đó, hi hi.
Thảo Nhi kéo ghế ngồi cạnh Trà My và lên tiếng:
Thảo Nhi: Trà My quá khen rồi. Không ngờ Trà My cũng quen anh Nhật Thông ha?
Nhật Thông: Trên đời còn có nhiều cái không ngờ nữa đó em. Người ta đã có bạn gái rồi mà cứ kè kè theo suốt ngày thật không biết mắc cỡ.
Thảo Nhi: Anh Nhật Thông nói gì? Có ngon thì nói lại một lần nữa xem!
Văn Hiền: Thôi thôi cho tui can. Đúng là oan gia gặp mặt nữa rồi. Có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện hay không, dù sao tất cả cũng là bạn bè.
Thảo Nhi: Em đã nhịn lắm rồi đó anh Văn Hiền, mà hông hiểu sao cái anh Nhật Thông này lại kiếm chuyện hoài.
Nhật Thông: Ai rãnh kiếm chuyện với cô. Tui chỉ nói người nào đó không biết mắc cỡ thôi, bộ cô là người nào đó hả? À há, giờ tôi mới biết.
Thảo Nhi: Đủ rồi đó, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh Thanh Hoàng, chúng ta đi bàn khác ngồi.
Thanh Hoàng: À.. được thôi.
Nhật Thông: Con trai gì mà để con gái đè đầu như vậy, chẳng giống ai.
Văn Hiền: Thôi đủ rồi Nhật Thông. Stop! Dù sao cũng là hảo huynh đệ. Chuyện nhỏ vậy cũng làm rùm beng lên.
Nhìn thấy cảnh tượng gây cấn giữa họ, Trà My lên tiếng:
Trà My: Có chuyện gì thì cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện. Mấy anh đâu còn phải con nít nữa mà nói những điều như vậy không sợ mọi người cười cho à? Trà My biết, chị Thảo Nhi thương anh Thanh Hoàng, điều đó có gì sai đâu. Anh Thanh Hoàng lại yêu chị Yến Ngọc, điều đó cũng không có gì lạ. Tại sao chúng ta lại phải tranh chấp chuyện này làm chi. Ừ, thì anh Nhật Thông cũng yêu chị Yến Ngọc, vậy sao mọi người lại không dùng tình cảm thật sự của mình để chứng minh mà chỉ biết cãi lộn thôi.
Thật vậy, câu nói của Trà My khiến mọi người dường như sáng suốt hẳn ra. Suy nghĩ trong giây lát, Nhật Thông lên tiếng.
Nhật Thông: Uhm. Trà My nói đúng lắm. Lần trước Thanh Hoàng cũng nói đúng. Chúng ta cần phải cạnh tranh công bằng. Bây giờ Thông đã hiểu rồi, cứ cãi vã như thế không phải là cách.
Thảo Nhi: Nhi cũng xin lỗi anh Nhật Thông. Nhi cũng không nên chống đối anh như vậy. Mỹ Lan, cho Nhi xin lỗi nhé. Nhi không nên cùng Lan tham gia vào cuộc đánh đố hồi xưa. Lan còn giận Nhi hay không?
Mỹ Lan: Hì hi, Lan cũng đã làm huề từ sớm với Nhi rồi mà, tại Nhi không chịu đó thôi. Bây giờ thì vui cả làng. À, Nhi qua đây với Lan, Lan cho Nhi xem cái này.
Mỹ Lan nắm tay Thảo Nhi đến một nơi vắng vẻ của quán. Đoạn, Mỹ Lan lên tiếng:
Mỹ Lan: Thảo Nhi chấp nhận Yến Ngọc giành bạn trai của mình vậy sao?
Thảo Nhi: Ủa, chứ không phải…
Mỹ Lan: Uh, dĩ nhiên là không thể chấp nhận chuyện này được rồi. Nghĩ xem, cái con nhỏ khó ưa đó, chẳng những gạt Thảo Nhi, gạt anh Nhật Thông, gạt Thanh Hoàng, còn gạt luôn mình nữa chứ. Thấy ghét. Đúng là hồng nhan hoạ thuỷ mà.
Thảo Nhi: Hi`. Vậy ý của Mỹ Lan là sao?
Mỹ Lan: Lấy lại những gì đã mất.
Thảo Nhi: Nghĩa là?
Mỹ Lan: Lấy lại anh Nhật Thông của Mỹ Lan và anh Thanh Hoàng của Thảo Nhi.
Thảo Nhi: Khó lắm, anh Hoàng đã nói là thương Yến Ngọc rồi. Làm sao mình có thể đấu lại được nhỏ đó? Nhỏ xinh đẹp thế kia?
Mỹ Lan: Lan có cách, chỉ sợ Thảo Nhi không có gan thôi.
Thảo Nhi: Cách gì?
Ghé vào tai của Thảo Nhi, Mỹ Lan nói nhỏ đôi lời. Xong, cả hai trở về bàn để tụ hợp với đám bạn của mình.
Văn Hiền: 1, 2, 3, dzô, không say không về.
Trà My: Uhm…Em đã nói gì với anh vậy Văn Hiền, không được uống nhiều quá mà.
Văn Hiền: Hì, uống tí có sao đâu. Hôm nay ai cũng vui vẻ thì mình cũng phải chung vui tí Trà My à.
Trà My: Ok, chỉ hôm nay thôi nhé, bắt đầu từ mai không được uống bia nhiều ok?
Mỹ Lan: Coi hai vợ chồng bồ kia, thân nhau dễ sợ. Làm Mỹ Lan ghen quá chừng luôn nè.
Trà My: Đừng nói bậy. Tụi mình chỉ là bạn bình thường thôi mà. Anh Quốc Thành, nói đôi lời giúp em đi chứ, sao im re vậy?
Quốc Thành ung dung lên tiếng:
Quốc Thành: Đây cũng là chuyện sớm muộn thôi, hai đứa thân thế kia.
Trà My: Oạch, anh chẳng giúp gì được em cả, hic hic. Còn nói là anh em nữa chớ.
Mỹ Lan: Hi`, anh trai của Trà My cũng công nhận vậy thì tụi mình sắp có ly rượu mừng uống rồi.
Văn Hiền và Trà My đều đỏ mặt. Mọi người vẫn vui vẻ, ăn uống say sưa cho đến canh ba, Thảo Nhi mới lên tiếng.
Thảo Nhi: Mấy bạn ơi, Nhi còn phải về nhà nữa. Hẹn lần sau uống tiếp nhé. (giọng xỉn)
Thanh Hoàng: Uh, để Hoàng đưa Nhi về. Tạm biệt các bạn, lần sau gặp thì tâm sự tiếp. (giọng xỉn)
Thanh Hoàng đưa Thảo Nhi về nhà của nàng. Không thua gì Thanh Hoàng, Thảo Nhi cũng đã quá chén khiến nàng đứng không được vững. Thanh Hoàng đưa nàng vào tận phòng, đặt trên giường, rồi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một làn gió mát nhè nhẹ thổi vào phòng mang theo hương vị ngọt ngào của một đêm trăng thanh. Ôi, Thảo Nhi trông đáng yêu thế! Một cô gái với đôi mắt sáng rực và khuôn mặt mịn màng kèm theo giọng nói dịu dàng như tiếng oanh vàng thỏ thẻ. Không những xinh đẹp, nàng còn là một cô gái thật kiên cường. Dẫu nàng có mồ côi đi chăng nữa, nàng vẫn giữ được lòng tin rằng sẽ có một ngày mình thành công trên đường đời để làm rạng danh tổ tiên. Một cô gái đầy đủ tự tin, bản lĩnh và xinh đẹp thế ai mà không động lòng chứ? Đêm ấy là một đêm đầy trăng sao, ngây ngất đối với Thanh Hoàng. Sáng hôm sau:
(*tiếng khóc*)
Thảo Nhi: Hic hic hic, hu hu hu… (khóc càng dài càng tốt hi hi)
Thảo Nhi: Em vừa mở mắt là đã thấy anh nằm ngủ cạnh em rồi. Tối qua anh đã làm gì, anh phải biết rõ hơn em chứ? Hic, hic hic… (giọng nức nở, vừa nói vừa khóc)
Thanh Hoàng: Thật sự anh không biết chuyện gì xảy ra cả. Có lẽ tối qua anh uống quá nhiều. Em đừng khóc nữa, anh van em đấy.
Thảo Nhi: Nhưng anh đã…hic hic hic…
Thanh Hoàng: Nếu đã vậy thì anh cũng xin được gánh trách nhiệm chuyện này.
Thanh Hoàng cảm thấy bất an, cố nhớ lại sự việc diễn ra tối hôm qua nhưng lại không thể. Người đời thường bảo, “Kẻ say rượu chẳng bao giờ biết mình đã làm những gì” quả thật không sai. Giờ chàng đã thấm thía câu nói đó nhưng mọi việc đã quá muộn màng. Thanh Hoàng bước đến cạnh Thảo Nhi và đặt đôi bàn tay mình lên bờ vai của Thảo Nhi để an ủi nàng.
Thảo Nhi: Vậy còn Yến Ngọc thì sao? (giọng mừng rỡ)
Thanh Hoàng: Thì anh sẽ…anh sẽ nói rõ với cô ấy về chuyện này.
Thảo Nhi: Thật chứ? Sau khi đã nói rõ, anh còn liên lạc với cô ấy nữa không?
Thanh Hoàng: Được, anh sẽ không liên lạc với cô ta sau khi anh nói rõ. Em đừng lo. Anh sẽ gánh trách nhiệm.
Thảo Nhi nhoẻn một nụ cười. Nàng ôm chằm lấy Thanh Hoàng để cảm nhận được hơi ấm được phát ra từ chàng.
Thảo Nhi: Ý, Nhi quên nữa. Tới giờ đi làm rồi!
Thanh Hoàng: Công ty là của ba anh, em không đi làm một ngày cũng không sao đâu.
Thảo Nhi: Không được, em phải nên có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình. Cho dù anh có phải là ông chủ đi chăng nữa, có chìu chuộng em đến mức nào đi nữa, em cũng phải tận trung với công việc.
Thanh Hoàng phì cười. Chàng xoa nhẹ đầu của Thảo Nhi rồi quần áo chỉnh tề, cùng nàng đến công ty. Ngày lại ngày trôi, Thanh Hoàng vẫn không tìm được lý do để giải thích rõ ràng với Yến Ngọc. Nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm suy tư của Thanh Hoàng, Thảo Nhi hỏi:
Thảo Nhi: Anh vẫn chưa nói rõ với Yến Ngọc à?
Thanh Hoàng: Anh biết nói sao bây giờ?
Thảo Nhi: Thì nói sự thật, thế thôi. Hay là anh không muốn gánh trách nhiệm? Nếu không cũng không sao mà, cứ nói với em đi. (cãi lộn)
Thanh Hoàng: Em đừng vậy mà! Anh sẽ nói với Yến Ngọc tối nay, có được không?
Thảo Nhi: Được, vậy em tin anh thêm 1 lần nữa.
Màn đêm buông xuống. Cảnh vật đắm chìm trong bóng tối. Thanh Hoàng hẹn Yến Ngọc đến một quán nước gần nhà nàng.
Thanh Hoàng: Yến Ngọc chọc anh hoài. Anh cũng chỉ là lính mới thôi, còn nhiều điều phải học hỏi ba anh nhiều lắm. Chức vụ của anh cũng xoàng lắm thôi.
Yến Ngọc: Hi`. Bao nhiêu người muốn đựơc xoàng như anh mà không bao giờ có cơ hội đó. Mà anh bận lắm sao, quên luôn em rồi.
Thanh Hoàng: Ừ thì dạo này mới lên chức nên anh cũng bận lắm.
Yến Ngọc: Hi`. Giám đốc có khác. Mai mốt em học ra trường này, em nhất định cũng phải bước lên đến chức vụ đó nhưng anh đừng lo, anh vẫn là thần tượng của em à.
Thanh Hoàng: Nói chuyện với Ngọc thật được giảm stress. Hi`.
Yến Ngọc: Vậy thì anh cần phải mỗi ngày mỗi nói với em, như thế anh sẽ không bao giờ bị stress.
Thanh Hoàng thầm nghĩ:
Thanh Hoàng: Được như vậy là tốt rồi. (thầm nghĩ)
Yến Ngọc: Anh nói gì?
Thanh Hoàng giật mình.
Thanh Hoàng: À, không gì.
Nhìn thấy Yến Ngọc xoa xoa đôi bàn tay vì lạnh, Thanh Hoàng cởi vội áo khoác của mình choàng lên người nàng.
Thanh Hoàng: Ngọc nè, Hoàng có chuyện muốn nói với Ngọc.
Yến Ngọc: Sao lại úp mở thế? Có chuyện gì anh cứ nói ra đi.
Thanh Hoàng: Anh không biết phải nói ra sao nữa. Ngọc có đủ bình tĩnh để nghe anh nói không? (tiếng thở dài) Chuyện này anh dấu ở trong lòng đã lâu rồi.
Yến Ngọc: Sao nét mặt ảm đạm thế anh bạn. Chuyện gì nói ra xem thử nào?
Thanh Hoàng: Cái này anh chỉ hỏi chơi thôi nha. Nếu như người mà em tin tưởng nhất không còn là người mà em tin tưởng, thì em sẽ làm như thế nào?
Yến Ngọc: Thì em sẽ cố gắng giúp người đó tạo lại được sự tin tưởng nơi em.
Thanh Hoàng: Nếu vẫn không được?
Vài phút yên lặng trôi qua, Yến Ngọc lên tiếng:
Yến Ngọc: Có phải là anh đang nói về chúng ta?
Thanh Hoàng: Không, anh đâu có! Anh chỉ nói ví dụ thôi mà.
Yến Ngọc: Anh còn gạt em đến bao giờ nữa. Cái bữa tối đó anh đi quán bar với Thảo Nhi, anh có nhớ đến em hay không? Anh vui chơi với đám bạn, anh có gọi điện thoại cho em hay không? Những việc làm của anh trong đó có chứa đựng sự suy nghĩ về em hay không? Anh Hoàng, hãy cho em biết, có phải là anh đã có một cô bạn gái mới? Có phải là anh đang có mới nới cũ hay không? Hãy cho em biết đi, em rất muốn biết sự thật!
Thanh Hoàng: Yến Ngọc, hãy nghe anh nói. Anh rất yêu em, nhưng anh không thể phản bội người ta được. Em hãy hiểu cho anh. Chỉ vì tình thế bắt buộc mà thôi.
Yến Ngọc: Vậy anh hãy nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra? Em sẽ chấp nhận mà.
Thanh Hoàng: Cứ coi như anh đã phụ em. Chúng ta hãy chia tay!
Yến Ngọc: Tại sao anh lại không nói rõ với em cô ấy là ai và chuyện gì đã bắt buộc anh phải chia tay với em? Có phải cô gái ấy ép anh phải làm như vậy không?
Thanh Hoàng định bỏ đi nhưng Yến Ngọc đã níu kéo lại. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng ôm chặt lấy vòng eo của Thanh Hoàng. Hai hàng nước mắt của nàng chảy ràng rụa làm cho Thanh Hoàng cũng xuyến xao. Chàng quay người sang và ôm trọn Yến Ngọc vào lòng. Thanh Hoàng lên tiếng.
Thanh Hoàng: Anh rất yêu em. Đây là lần cuối chúng ta gặp mặt. Hãy xem đây chỉ là một giấc mộng. Em đừng khóc nữa. Anh chỉ sợ anh sẽ không kìm chế được mình. Anh rất sợ sẽ làm em tổn thương lâu dài. Anh không muốn điều này xảy ra. Chia tay em nhé!
Thanh Hoàng bỏ đi để lại Yến Ngọc bơ vơ một mình. Trái tim của nàng đang rạn nứt, hàng ngàn mũi tim đâm sâu vào tận đáy lòng. Đúng. Chia tay có lẽ là giải pháp tốt nhất trong lúc này nhưng nàng không cam tâm đem người mình yêu hiến dâng cho kẻ khác. Không lẽ mình thật sự phải nên buông tay để anh ấy có thể đi tìm hạnh phúc riêng của mình? Nàng thầm nghĩ rồi gục đầu xuống bàn khóc.
Nhật Thông: Yến Ngọc, đừng khóc nữa.
Yến Ngọc: Anh Nhật Thông (giọng khóc)
Nhật Thông: Uh, anh đây.
Yến Ngọc: Sao anh lại ở đây? (giọng khóc)
Nhật Thông: Vì anh yêu em.
Yến Ngọc: Anh đã biết tất cả? (giọng khóc)
Nhật Thông: Ừ.
Yến Ngọc ngã vào bờ vai của Nhật Thông. Nàng vẫn khóc, nước mắt thật nhiều. Thanh Hoàng không phải là một người vô lương tâm nhưng tại sao chàng lại phải thay đổi? Tiền bạc đầy đủ, địa vị cao có thể làm thay đổi tư chất một con người hay sao? Thất bại lớn nhất của nàng là không thể được chia sẽ tất cả với Thanh Hoàng. Tại sao? Không lẽ, mây xa rời núi không phải vì núi không giữ được mây mà thật sự mây thuộc về gió?
Kể về Thanh Hoàng, chàng lại đến công ty vào ngày hôm sau với một vẻ mặt thẫn thờ. Nhìn thấy vậy, Thảo Nhi lên tiếng:
Thảo Nhi: Anh đã nói rõ với cô ta chưa?
Thanh Hoàng: Rồi.
Thảo Nhi: Cô ấy đã biết chuyện của hai chúng ta?
Thanh Hoàng: Không, cô ấy chỉ nghĩ là anh có người khác, không biết người đó là em.
Thảo Nhi: Tại sao anh lại không nói rõ với cô ấy rằng người anh yêu là em?
Thanh Hoàng: Thôi đủ rồi. Bộ em muốn làm Yến Ngọc phải đau lòng hơn sao?
Thảo Nhi: Vậy còn em?
Thanh Hoàng: Anh đã nói là anh sẽ gánh trách nhiệm với em, như thế là không đủ hay sao?
Thảo Nhi: Được, em đã hiểu rồi. Lời thật lòng của anh đây sao? Hơ hơ. Em thật sự đã hiểu.
Thảo Nhi bước ra khỏi phòng làm việc của Thanh Hoàng và đóng cửa thật mạnh để có thể nguôi đi cơn giận của mình. Không màng đến công việc nữa, Thảo Nhi dọn dẹp khu vực làm việc của mình rồi đi thẳng về nhà. Từ đó, nàng đã dời nơi ở của mình sang chỗ khác và xin nghỉ việc ở công ty phần mềm ấy.
Diễm Thúy: Cái con nhỏ đó tưởng nó là bà chủ nên lên mặt với ông Hoàng kìa.
Nhân vật phụ (nam): Khi nào mà bà đóng cửa cái rầm vậy mà ông chủ không chửi thì lúc đó mới nên nói xấu người ta.
Diễm Thuý: Hứ.
Tiếng xì xầm bàn tán trong công ty đã trổi dậy hẳn nhưng Thanh Hoàng vẫn không màng ngồi nghe. Chàng vẫn ngồi đó, tại góc phòng của mình và suy nghĩ. Giá như không có chuyện gì xảy ra giữa chàng và Thảo Nhi thì hay biết mấy. Càng lúc, Thanh Hoàng càng suy nghĩ về Thảo Nhi nhiều hơn. Thật sự, ngoài sự xinh đẹp ra thì Yến Ngọc không hơn được Thảo Nhi ở bất cứ điểm nào. Thảo Nhi thương chàng hơn bất cứ ai. Điều này chàng biết rõ. Thảo Nhi yêu chàng và sẵn sàng làm mọi chuyện vì chàng. Điều này thì chàng tỏ hơn ai. Gần với Thảo Nhi, Thanh Hoàng càng có thêm nhiều cảm giác vui vẻ. Chàng có thể bộc lộ tính cách thật sự của mình mà không sợ làm nàng phật ý. Thảo Nhi thật sự đối xử quá tốt với chàng. Mình không thể dửng dưng trước những điều này, Thanh Hoàng tự nhủ. Có lẽ, điều mà lúc ở gần Thảo Nhi chàng mới có thể cảm nhận được đó chính là một tình cảm chân thành và thiêng liêng nhất. Thảo Nhi đã yêu chàng là sự thật. Và chàng cũng đã yêu Thảo Nhi rồi hay sao? Không lẽ cái cảm xúc yêu khi ở gần Yến Ngọc là giả ư? Thanh Hoàng suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều nhưng vẫn không tìm được câu giải đáp. Ngày lại ngày trôi qua, Thanh Hoàng vẫn không nhận được tin tức gì từ Thảo Nhi cho đến một hôm, chàng nhận được một lá thư:
Thảo Nhi: Anh Thanh Hoàng thân mến. Giờ này chắc có lẽ anh đã vui vẻ cùng với người yêu Yến Ngọc của anh rồi. Em thật sự quá ích kỷ. Em không nên xen vào giữa hai người. Anh có biết không, có một chuyện này em đã gạt anh. Thật sự, chúng ta không có làm gì cả trong đêm ấy. Đó chỉ là sự sắp đặt của em và một người bạn, anh cũng không cần phải biết người bạn đó là ai vì có lẽ chuyện này sẽ không còn quan trọng đối với anh nữa. Anh chỉ cần biết rằng, em yêu anh. Em sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì anh. Anh hãy cố gắng nắm giữ hạnh phúc của riêng anh. Đừng suy nghĩ về em nữa. Em chúc anh sẽ đạt được những điều anh luôn mong đợi và được hạnh phúc sống cùng với với Yến Ngọc, anh nhé. Tạm biệt anh, anh sẽ vẫn mãi là người anh trai đáng yêu trong lòng của em. Thảo Nhi.
Thanh Hoàng ôm chặt lá thư vào lòng. Chàng cảm thấy mình thật cô đơn, thật hiu quạnh. Khi đã mất một cái gì đó rồi thì mới thật sự thấm thía sự nhớ nhung về nó. Đang miên man suy nghĩ thì chiếc di động của chàng reo lên.
(reng)
Thanh Hoàng: Hello?
Văn Hiền: Hey Thanh Hoàng. Văn Hiền đây.
Thanh Hoàng: Có chuyện gì không Văn Hiền?
Văn Hiền: Bộ có chuyện mới được gọi hả? Bạn bè rủ nhau đi uống cà phê không được sao?
[b]Thanh Hoàng: Uhm, nhưng Hoàng đang rất bận việc. Còn phải…
Văn Hiền: Không nể mặt phải không? Hôm nay có đông đủ mọi người đến đó Hoàng. Hiền muốn được phát thiệp cưới cho các bạn nên mới rủ thôi, không nể mặt không phải là bạn.
Thanh Hoàng: Hả, Văn Hiền đám cưới thiệt hả? Với ai, Trà My hả? Phát triển nhanh gớm. Thôi được, tối nay Hoàng sẽ tới. Địa điểm đâu?
Văn Hiền: Quán Bar Hoài Mộng, 7 giờ tối. Hôm bữa đưa địa chỉ rồi mà Hoàng không tới đó, còn nhớ địa chỉ không hay là cần Hiền cho lại?
Thanh Hoàng: À, còn nhớ chứ. Mà sao không đến quán của Mỹ Lan?
Văn Hiền: Lâu lâu phải thay đổi không khí chứ anh bạn. Ăn mặc chỉnh tề tí, áo vests cà vạt càng tốt. Thôi, hẹn gặp tối nay. Bye bye.
Thanh Hoàng: Bye bye.
Thì ra, Thanh Hoàng thật sự không cô đơn. Chàng còn có đám bạn của mình nữa. Sắp xếp xong xuôi hết mọi công việc của mình, Thanh Hoàng lựa cho mình một bộ đồ vest mà được chàng xem là hàng chiến. Mặc bộ đồ này vào, con gái mà không xếp hàng dài theo chàng thì không còn là Thanh Hoàng nữa. Chàng tự nghĩ. Đến hẹn, Thanh Hoàng bước vào quán bar Hoài Mộng để gặp gỡ đám bạn thân của mình. Bước vào trong quán Hoài Mộng, Thanh Hoàng cũng như bao người khác đều không khỏi ngạc nhiên và không thể không tin tưởng rằng đây không phải là giấc mơ. Nhưng trong quán bar này có một điều còn nổi bật hơn bao giờ hết đó chính là Thanh Hoàng. Mọi người đều công nhận vẻ khôi ngô của chàng như một vùng hào quang sáng chói bao quanh lấy quán bar này. Các cô gái khác đang ngắm chàng thật say sưa nhưng chàng vẫn không để ý. Lúc này, trong đầu của Thanh Hoàng chỉ có 2 sự suy nghĩ. Một là thật vui mừng khi thấy bạn thân của chàng sắp đám cưới. Hai là mong muốn được gặp lại Thảo Nhi để được bày tỏ nỗi nhớ thương da diết của chàng. Người hầu bàn đưa Thanh Hoàng đến một gian phòng lớn, nơi bạn của chàng đã tụ họp đông đủ ở đó. Thật bất ngờ, Thảo Nhi cũng có mặt ở nơi này.
Văn Hiền: Giờ thì mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây rồi. Văn Hiền chính thức được tuyên bố cùng các bạn Văn Hiền sẽ … phát thiệp cưới bây giờ.
Mọi người thầm thì bàn tán. Vui mừng hơn ai hết, Mỹ Lan lên tiếng:
Mỹ Lan: Anh Văn Hiền đám cưới với Trà My à?
Văn Hiền: Bậy nào. Hiền phát thiệp cưới giúp người anh bà con thôi. Ảnh tháng tới về Việt Nam làm đám cưới với chị Xuân Nhi bên này. Ảnh cho phép Hiền mời hết tất cả bạn bè thân thiết nhất đến dự buổi lễ cưới ngày hôm đó. À, còn nữa, ba mẹ của Văn Hiền cũng sẽ có mặt trong buổi tiệc đó luôn. Mình sẽ giới thiệu các bạn với ba mẹ của mình.
Mỹ Lan: Chà, đông vui quá nhỉ! Mỹ Lan còn tưởng rằng anh Văn Hiền lấy chị Trà My nữa chớ, làm mừng hụt. Hi` Hi`
Trà My: Thôi bồ lấy chồng trước đi rồi Trà My sẽ theo sau. Hi` hi`.
Văn Hiền: Nào, mọi người cùng nhau xuống lầu, ra giữa sân để cùng hoà mình theo điệu nhạc du dương đang trổi dậy đi nào. Cứ tự nhiên chơi thoải mái. Ăn gì, uống gì, hoàn toàn miễn phí.
Mỹ Lan: Hay quá, vậy thì em sẽ không khách sáo đâu nhé.
(nhạc du dương)
Mọi người đều vui vẻ. Mỹ Lan nói với Thảo Nhi.
Mỹ Lan: Trông thấy bồ không sao, mình cũng an tâm. Sao bồ bỏ đi đâu lâu vậy? Mình hối hận lắm, nếu biết trước kết quả vầy, mình sẽ không kêu bồ giả làm cái vụ đó.
Thảo Nhi: Thôi, mọi chuyện đã qua rồi Mỹ Lan à. Thanh Hoàng giờ đã vui vẻ bên Yến Ngọc rồi. Đối với Nhi, không còn gì là quan trọng nữa.
Mỹ Lan: Đâu có, từ lúc Thảo Nhi bỏ đi tới giờ, hai người đó đâu có bao giờ gặp mặt nữa đâu. Nghe nói, Thanh Hoàng ngày đêm vẫn nhớ Nhi đó. Có lúc ủ rũ một mình trong công ty, có lúc thì âu sầu ngồi khóc bên khung cửa sổ.
Thảo Nhi: Chài. Tin tức ở đâu ra mà rõ ràng quá vậy cô bạn?
Mỹ Lan: Hi`, thì anh Quốc Thành nói Lan nghe chứ còn đâu nữa. Ảnh giỏi điều tra lắm đó, một nhân tài của xã hội.
Thảo Nhi: Troài oai, nói tốt cho anh ấy quá vậy, không lẽ hai người???
Quốc Thành: Tâm sự gì vui thế hai cô bạn xinh đẹp?
Thảo Nhi: Hi`. Mới nhắc tào tháo thì tào tháo đến rồi. Thôi, trả Mỹ Lan lại cho Quốc Thành đó.
Quốc Thành: Uh, nhìn kìa Thảo Nhi. Thanh Hoàng đang đứng đó một mình kìa. Cơ hội tốt đó, ha ha ha. Thôi, Mỹ Lan ra đây khiêu vũ cùng anh nhé.
Thanh Hoàng bước đến gần Thảo Nhi, giơ bàn tay của mình ra, rồi lên tiếng:
Thanh Hoàng: Chúng ta làm lại từ đầu nhé?
Thảo Nhi nhoẻn một nụ cười duyên:
Thảo Nhi: Chúng ta có thể hay sao?
Thanh Hoàng: Khi mất em, anh mới biết được rằng, người anh yêu nhất chính là em. Hãy cho anh thêm một cơ hội em nhé.
Thảo Nhi: Anh không gạt em chứ?
Thanh Hoàng: Anh không hề. Thảo Nhi còn nhớ không, chiếc nơ kẹp tóc của em để quên trong nhà của anh, anh vẫn còn cất giữ kỹ nó. Em có biết không, anh thật ích kỷ vì đã giữ chiếc kẹp nơ này lại cho riêng mình vì anh muốn được mỗi ngày đều trong thấy em. Và cũng nhờ nó mà anh mới có thêm được một niềm tin là sẽ gặp lại em.
Thảo Nhi rưng rưng nước mắt, đặt bàn tay của mình lên bàn tay của chàng. Tự dưng, tim nàng đập loạn xạ, cái cảm giác yêu và được yêu này khiến nàng cảm thấy như mình là một cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Còn Yến Ngọc thì sao? Hẳn các bạn cũng đoán được rồi chứ? Anh chàng Nhật Thông của chúng ta đã có thể bản lĩnh toả ra được hết tính cách của một người đàn ông thật sự. Tình yêu chân thành của chàng đã khiến Yến Ngọc phải cảm động. Có lẽ, bờ vai của Nhật Thông mới chính là bờ vai mà nàng cần nhất. Trong những lúc buồn nhất, chỉ có chàng là có thể ở bên cạnh nàng để an ủi và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Ở cạnh Nhật Thông, nàng cảm thấy thật an lòng, một người con trai chỉ biết trung thành với tình yêu thật đúng là chàng hoàng tử bạch mã mà nàng đã mong đợi từ lâu. Giờ đây, Yến Ngọc mới nhận ra rằng, thật ra, nàng đến với Thanh Hoàng cũng chỉ vì một trò đánh đố giữa Thảo Nhi và Mỹ Lan mà thôi. Người mà nàng yêu nhất, chắc chắn sẽ là Nhật Thông, không phải Thanh Hoàng.
--------Ending--------
Sponsored content
Subject: Re: [Completed]The Game of Love - Trò Chơi Ái Tình