Karen™ Admin
Gender : Total Posts : 55 Age : 31 Humor : Enjoy traveling around the world and making new friends Job/hobbies : Student Nick Name : lalala Good Karma : -5004 Được Thank : 1 Registration Date : 2009-11-15
Testimony Gold: $8,888,888 Award:
| Subject: Tết của chúng mình - Ngọc Diệp Wed Nov 18, 2009 11:43 pm | |
|
Nhân vật truyện | Dẫn Truyện | Tí teo | Mỹ Lệ | Vân Mạnh | Quốc Cà Lâm | Bé bự | Đức | Ngâm thơ | Hát | 30-tháng chạp, tại một ngôi nhà lá dột nát nằm ở tỉnh Mộng Mơ thuộc thành phố Nên Thơ của đất nước Huyền Thoại.
Tí teo: Tết tết tết tết đến rồi, tết tết tết tết đến rồi, tết tết tết tết đến rồi, tến đến trong tim mọi người (hát bài này hi hi)
Mỹ Lệ: Tí teo, tí teo, xì tốp bịch, mới sáng sớm làm gì mà rống um sùm trời đất lên thế. (Giọng la hét)
Tí teo: Teo đâu có la om sòm, teo đang hát mà. Thường thì teo vẫn thấy nhà giàu người ta họ mở cái cục gì hình chữ nhật gọi là em đi ô gì đó, tự dưng có những giọng hát hay ơi là hay phát lên, y chang giọng em vừa rồi. Mà cũng phải, nhà ta nghèo thì làm gì có tiền mua em đi ô, nên em phải hát thế cho có không khí tết đó mà.
Mỹ Lệ: Trời ơi, ra di ô (radio) mà dám gọi là em đi ô, hôm nay đâu có mưa, đâu cần ô gì đâu.
Tí teo: Ha ha, teo lầm, teo tưởng cái đó gọi là em đi ô.
Mỹ Lệ: Thôi, tèo vô thay quần áo lẹ rồi ta đi hội chợ tết chơi.
Tí teo: Tuân lệnh xếp.
Hai chị em tí teo sống đùm bọc với nhau từ nhỏ. Tuy nhà họ rất nghèo và ít người nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cũng trong lúc đó bên nhà của bà chằn Vân Mạnh thì:
Vân Mạnh: Quốc cà lăm và bé bự đâu, thức dậy lẹ lẹ. Ra tao biểu coi, ai mà lọt vô nhà này chắc cũng tưởng tao nuôi hai con heo quay béo nữa. Thức dậy mau mau! (Ra lệnh)
Đức: Bà cho hai đứa con mình ngủ thêm tí đi, mới sáng sớm mà la gì om sòm vậy?
Vân Mạnh: Ông à, tôi muốn tốt cho hai đứa tụi nó thôi, ngủ gì mà ngủ hoài vậy sao được. Vả lại, nếu cứ thả lỏng hai đứa tụi nó hoài riết rồi hai đứa nó lên mặt, không coi người mẹ kế này ra gì.
Đức: Bà cũng biết bà là mẹ kế, nên cũng phải để chút thời gian cho hai đứa tụi nó thích nghi với hoàn cảnh mới này chứ!
Vân Mạnh: ông còn bênh vực nữa hả, đã 5 năm rồi, cái gì thích cũng đã thích nghi rồi. Còn muốn sao nữa?
Trong nhà, ai cũng sợ tiếng sư tử gầm của bà chằn Vân Mạnh. Bà đã từng đoạt nhiều cúp vàng trong đó gồm có cúp Khoẻ Như Voi, cúp Sư Tử Hà Đông, cúp Trùm Nhiều Chuyện, cúp Người Dữ Nhât Thế Gian, cúp Ai cãi lộn dai nhất, cúp Rắn Hai Đầu, và còn nhiều cúp khác nữa, kể ra bạn sẽ hết hồn cho mà coi. Vì vậy, ai cũng phải nhường nhịn bà kẻo không lại trút hoạ vào thân. Và có một tật nữa, bà rất hay nịnh hót những người giàu xung quanh, dùng lời nói ác độc của mình để chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong làng, ai ai cũng ghét bà.
Vân Mạnh: Hai đứa đâu, lẹ lẹ chạy ra ngoài mua giúp tao hai con vịt quay và một ít trái cây đi, tối nay, tối mai, và tối mốt, tao với ba mày hông có ở nhà, hai tụi bây ở nhà một mình tới qua tết!
Bé Bự: Ba mẹ lại không có ở nhà tết này nữa hả?
Vân Mạnh: Chuyện của người lớn, con nít hỏi làm gì?
Đức: Con nó quan tâm chúng ta thôi, bà làm gì la lớn quá vậy?
Hai anh em Quốc và Bé Bự ra phố mua thức ăn để về cúng giao thừa. Khu phố thật nhộn nhịp với người bán kẻ mua, ai cũng chờ đón một cái tết thật vui vẻ. Bỗng:
Mỹ Lệ: Ui da, đạp trúng người ta rồi, đi hông nhìn đường vậy?
Bé Bự: Dạ, cho em xin lỗi, ủa, chị Lệ Mích Ướt hả? Anh Quốc ơi, chị Lệ Mích Ướt và bạn Tí Teo kìa.
Mỹ Lệ: A, bé bự và anh Quốc Cà Lâm phải không?
Quốc cà lăm: Đúng...rồi...Sao...lại...có...duyên...gặp...mặt...ở...đây...vậy...?
Tí teo: Chào anh Quốc cà lâm và bạn Bé Bự.
Mỹ Lệ: Hai anh em đi đâu đó?
Quốc Cà Lăm: Tôi...đi...mua...đồ...về...đón...giao...thừa...với...đứa...em...trai...
Mỹ Lệ: Ủa, sao chỉ có hai anh em đón giao thừa vậy, còn ba má đâu?
Bé Bự: Ba má đang bán nước, tối nay hông rảnh về ăn bữa cơm đoàn viên.
Tí teo: Hả, ba má bạn bán nước vậy bạn là đồ phản tặc rồi, chúng ta là người Việt Nam thì phải yêu nước Việt chứ. Thôi, bo bo xì hai anh em bạn ra.
Quốc Cà Lâm: Các...bạn...hiểu...lầm...rồi, bán...nước...ở...đây...là...bán...nước...sâm ... ở...đường...Nguyễn...Tiểu...La...đó. (cà lăm)
Tí teo: Hả, anh muốn bán nước sâm xong rồi đi ăn bánh mì ốp la hả?
Bé bự: Không phải, ý của anh Quốc là ba mẹ Bự bán nước sâm ở đường Nguyễn Tiểu La.
Tí teo: à à, Teo biết rồi. hi hi, xin lỗi anh Quốc Cà lăm nhiều.
Bé Bự: Anh hai, nhà mình hôm nay mua nhiều đồ ăn lắm, vậy hai chị em Lệ Mích Ướt và bạn Tí teo qua nhà Bự đi. Đêm này cùng nhau đón giao thừa.
Tí teo: Ý kiến hay đó, Vậy tối nay gặp nhau ở nhà Bự nha! Bye bự và anh Quốc.
Quốc cà lâm: Bye... bye... hai... chị... em...
Mỹ lệ: Bye mọi người
Bé bự: bye bye
Đêm đã đến, hai anh em Quốc và Bự đã có mặt tại ngôi nhà biệt thự sang trọng của Quốc cà lâm và Bé Bự. Họ vui vẻ hò hát và chờ đợi một sự đổi mới của mùa xuân. Chắc chắn rằng năm mới này ĩe mang theo nhiều niềm vui đến với họ.
Quốc Cà Lâm: Ba...mẹ...tôi...không...có...ở...nhà...các...bạn...cứ...tự...nhiên (cà lăm)
Mỹ Lệ: Hi hi, anh Quốc khách sáo quá à, ba mẹ Quốc hông có ở nhà thì làm sao Lệ có thể xin tiền lì xì được.
Tí teo: Anh Quốc Cà Lâm ơi, chừng nào ba mẹ anh về?
Bé bự: Vái trời bằ chằn đó đừng có về nữa, bả dữ quá trời.
Cũng trong lúc ấy, đột ngột vợ chồng Vân Mạnh và Đức về nhà.
Vân Mạnh: Ai cho phép tụi bây dắt con đứa con gái nhà nghèo này vô nhà làm gì? Mau ra ngoài nhanh ! Còn chờ đuổi nữa hả?
Bé bự: Mẹ, đó là bạn của con! Ai cho phép mẹ đuổi họ ra ngoài?
Vân Mạnh: Cái thằng này hỗn, dám dạy đời tao hả? Mày nên nhớ tao là mẹ mày đó!
Mỹ Lệ: Thôi, vậy để Lệ và Tí Teo về, khỏi làm phiền cả nhà.
Ông Đức tức là chồng của bà chằn Vân Mạnh nãy giờ im lặng bèn lên tiếng nhỏ nhẹ:
Đức: Bà, hôm nay là giao thừa, làm gì mà bà la om sòm vậy, hai đứa con dắt bạn vô chơi thì bà phải tiếp đãi họ chứ. Bà làm vậy sao coi được! Hai đứa cứ ở lại đây chơi, đây lì xì cho cả hai! (Giọng nhỏ nhẹ)
Bà chằn Vân Mạnh gạt tay ông chồng bà làm văng ra tờ lì xì. Lần này, ông chồng nhịn hông nổi nữa, la to:
Đức: Bà làm gì thế, tôi nhịn không nổi nữa rồi, bà không thích hai đứa con thì đủ rồi, làm gì còn la bạn chúng nó nữa. Tôi thật tình là không nhịn bà nữa đâu. Bà không thích nữa thì chúng ta ly dị thôi! (La lớn)
Vân Mạnh: ông nói gì, ly dị thì ly dị, tui sợ ông à, thử xem rồi ai sẽ hối hận. (giọng thách thức - dữ)
Quốc cà lăm nãy giờ im lặng lên tiếng:
Quốc Cà lăm: Ba mẹ, bình tĩnh nào, chúng ta phải vui vẻ đón tết chứ, người một nhà ai lại cãi nhau bao giờ.
Tí teo: Ủa, anh Quốc Cà Lâm sao hôm nay hết Cà lăm rồi vậy?
Quốc Cà lâm: Anh giả cà lâm để khỏi cãi lộn với mẹ anh thôi! Anh không muốn mẹ vì mình mà phải giận giữ. Vả lại mẹ ơi, con thật sự rất thương mẹ và không muốn mẹ buồn vì con.
Bé bự: Mẹ ơi, bé bự cũng thương mẹ nữa, nhưng con sợ mẹ lắm, con sợ lắm hu hu hu. Ba mẹ đừng cãi nhau nữa, đừng ly dị mà. Hu hu hu
Người mẹ cảm động khi nghe hai đứa con trai nói vậy:
Vân Mạnh: Cho mẹ xin lỗi hai đứa, là mẹ không tốt, mẹ trách lầm hai con. Cho mẹ xin lỗi nha. Ông Đức ơi, cho tôi xin lỗi nghen. Từ nay tôi sẽ không la um sùm trong nhà nữa. Mà phải luôn thương yêu chồng con và những người xung quanh.
Mỹ lệ: Đúng vậy đó hai bác, chúng ta đều là người Việt Nam, chúng ta phải thương yêu lẫn nhau như người một nhà!
Đức: Cho tôi xin lỗi bà, mai mốt tôi cũng không mở miệng nói câu ly dị với bà nữa, chúng ta là người một nhà mà phải không, phải cùng chia sẽ chứ.
Vừa lúc đó, tiếng chuông gõ 12 giờ đêm, báo hiệu những cô tiên mùa xuân đang cùng nhau kéo về ngự trị trên trái đất này. Một năm mới bắt đầu, rũ bỏ những điêu không hay của năm cũ và cùng nhau đón chào một năm mới với bao điều hứa hẹn. Mọi người vui mừng, Đức lên tiếng:
Đức: Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi, ai chúc tết hay nhất thì bố sẽ thưởng cho đứa đó lì xì thật bự. Nào bắt đầu đi các con, các câu chúc phải tên một trong 12 con giáp được xếp theo thứ tự. Con chuột trước tiên, ai chúc trước đây?
Bé bự bon chen chúc tết trước tiên:
Bé Bự: Sang năm mới Bé Bự xin chúc ba má sanh nhiều như con chuột. Mỗi lần đẻ là cả lũ to tròn mập mạp.
Quốc cà lâm: Còn Quốc cà lâm xin chúc ba mẹ sức khoẻ dồi dào như con trâu.
Tí teo: Tí teo xin chúc bác bà chằn Vân Mạnh đừng bao giờ dữ như con cọp nữa.
Vân mạnh: Cái gì, mày nói ai dữ như con cọp? Tao quýnh mày bây giờ? (Hét to)
Tí teo: Đó, bác đang dữ như con cọp đó!
Vân Mạnh: À, ờ, cho bác xin lỗi, bác hứa sẽ hông hét to hét lớn nữa! Ủa, mà sao con lại có tết là Tí Teo vậy?
Tí teo: Bác đừng coi thường con nha, con hả, chỗ nào cần teo thì nó teo, chỗ nào cần tròn là nó tròn à bác, hi hi.
Cả nhà được một trận cười no bụng, Lệ Mích Ướt chúc tiếp:
Mỹ Lệ: Còn Mỹ Lệ xin chúc bác trai và bác gái thảnh thơi như con mèo.
Bé bự: Bự xin được chúc ba mẹ luôn giữ được dòng giống Con Rồng Cháu Tiên.
Quốc cà lâm: Quốc chúc ba mẹ dẻo dai như con rắn.
Tí teo: Teo chúc hai bác mã đáo thành công. Mọi việc may mắn sẽ đến với hai bác.
Đức: Bà con kìa, tụi nó chúc chúng ta làm tôi có cảm giác tôi giống động vật quá. Ha ha ha.
Vân Mạnh: ông nói tôi mới để ý, ha ha, nhưng 12 con giáp đều là động vật mà. Tuy chúng ta là người, nhưng chúng ta cũng phải tôn trọng động vật vì chúng đã cống hiến rất nhiều cho chúng ta. Bảo vệ động vật là trên hết! Rồi, tiếp tiếp đi các con ơi.
Mỹ Lệ: Hix, con dê thì phải chúc ra sao đây hai bác? Con bí rồi.
Đúc: Vậy là Lệ thua rồi, còn lại 3 ứng cử viên, Bự, Teo và Quốc. Nào bắt đầu tiếp! Ba đang có hứng thú lắm rồi!
Bé Bự: Bự chúc ba má mặn nồng như con dê.
Quốc Cà Lâm: Hix, tới con bí rồi, hông lẽ chúc ba má quậy như khỉ?
Mỹ Lệ: Hi hi, vậy là anh Quốc cũng thua rồi anh Quốc ơi, ra ngồi ghế khán giả với em nè. Lêu Lêu anh Quốc.
Quốc Cà Lâm: Trời, em nói vậy mà nghe được hả, anh định lấy tiền lì xì thật lớn từ ba mẹ để mua quà tết tặng em nè, bây giờ thì...
Tí teo: Con chúc hai bác làm việc nhanh nhẹn như con khỉ.
Bé Bự: Bự chúc ba mẹ thương con như gà trống
Tí teo: Teo chịu thua rồi, không biết chúc gì cho năm con chó nhỉ?
Mỹ Lệ: Chúc hai bác trung thành với nhau như con chó đi.
Đức: Hix, ba’c đâu phải con chó, thôi được, tạm thời cho qua.
Bé bự: Vậy bự chúc ba mẹ mập mạp như con heo.
Đức: Ha ha, vậy là rõ rồi, chỉ còn lại hai ứng cử viên Bự và Teo, vậy bây giờ tiếp tục trở lại con chuột đi nào!
Vân Mạnh: Khoan, khoan đã. Ai nói là còn 2 ứng cử viên, Teo thua rồi, chỉ có Bự thắng thôi. Hồi nãy teo bí, con Lệ Mích ướt nhắc thì đâu có tính.
Đức: À, ờ, bà nói đúng, vậy phần thưởng bao lì xì lớn nhất cho năm nay là Nguyễn Văn Bé Bự.
(Cả nhà vỗ Tay)
Mỹ Lệ: Chúc mừng Bự nha
Tí teo: Bự giỏi quá à, nhỏ nhất mà lanh nhất.
Quốc cà lâm: Bự, còn hông biết chia một nửa cho anh hai nữa.
Đức: Đây, mỗi đứa một bao lì xì đỏ chói nè, lấy hên cho năm mới nha!
Vân Mạnh: Đây, bác gái cũng cho các con mỗi đứa một bao nè, ráng cố gắng học cho giỏi và nên người nhé. Mau ăn chóng lớn, góp sức cho nước nhà!
Mỹ Lệ: Dạ con cám ơn bác.
Tí teo: Cám ơn bác nhiều.
Bé Bự: Cám ơn ba mẹ
Quốc cà lâm: Cám ơn ba mẹ nhiều nhiều.
Vân Mạnh: Rồi, mấy đứa mau mau ngồi vào bàn ăn đi, chúng ta cùng dùng bữa đón chào năm mới nào.
Đức: Ủa, bà chuẩn bị đồ ăn xong rồi hả?
Vân Mạnh: Tôi chuẩn bị trước khi chúng ta rời khỏi nhà rồi, tôi muốn ông được ngạc nhiên mà.
Đức: ôi, vợ tôi hôm nay ngoan quá.
Quốc cà lâm: Hoan hô mẹ
Bé Bự: Ba mẹ muôn năm | |
|